Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

14

Lời của Phương Dao…

Giống như một viên đá ném xuống mặt hồ vốn đã yên ả trong lòng tôi.

Người tài xế gây tai nạn.

Đột nhiên có tiền.

Cả nhà di cư ra nước ngoài.

Những chi tiết ấy nối lại với nhau…

Chỉ về một khả năng khiến người ta không rét mà run.

Cái chết của Cố Ngôn…

Không phải tai nạn.

Mà là mưu sát.

Ý nghĩ ấy khiến toàn thân tôi lạnh buốt.

Là ai?

Rốt cuộc là ai hận anh ấy đến mức muốn lấy mạng anh ấy?

Lục Trạch Viễn?

Không thể nào.

Từ nhật ký của anh, tôi có thể cảm nhận được…

Anh luôn mang theo cảm giác day dứt và áy náy vì cái chết của Cố Ngôn.

Anh tuyệt đối không thể làm ra chuyện đó.

Vậy thì là ai?

Trong nhà họ Lục…

Còn ai có động cơ như vậy?

Lại còn có đủ năng lực để làm chuyện ấy?

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Sau khi cúp máy, tôi lập tức gọi cho một người bạn đang làm bên đội cảnh sát giao thông, nhờ anh ấy giúp tôi lấy hồ sơ vụ tai nạn năm đó.

Bạn tôi rất nhiệt tình.

Ngay ngày hôm sau đã gửi bản điện tử cho tôi.

Tôi nhốt mình trong phòng làm việc.

Lật từng trang một.

Nội dung trong hồ sơ…

Không khác lời Lục Mẫn kể là bao.

Cố Ngôn lái xe khi say rượu vào đêm khuya.

Đâm trực diện vào một chiếc xe tải đi sai làn.

Tử vong tại chỗ.

Tài xế xe tải tên Vương Cường.

Bị kết án vô ý gây chết người.

Ngồi tù ba năm.

Mọi thứ nhìn qua đều rất hợp lý.

Hoàn hảo đến mức không có chút sơ hở.

Nhưng…

Trong phần ảnh hiện trường đính kèm của hồ sơ, tôi phát hiện một tấm hình rất nhỏ, gần như chẳng ai chú ý.

Trong ảnh là chiếc xe thể thao đã bị đâm biến dạng hoàn toàn của Cố Ngôn.

Mà trên ghế phụ…

Có một thứ nằm lăn lóc.

Một chiếc túi xách nữ.

Tôi chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay.

Chiếc túi đó…

Là quà sinh nhật tôi tặng bà nội nhà họ Lục.

Phiên bản giới hạn của Chanel.

Bà rất thích.

Đi đâu cũng mang theo.

Vậy tại sao…

Túi của bà nội lại xuất hiện trong xe của Cố Ngôn?

Đêm hôm đó…

Bà cũng có mặt ở hiện trường sao?

Một suy nghĩ còn đáng sợ hơn…

Khiến máu trong người tôi gần như đông cứng lại.

Tôi bật dậy, lao khỏi phòng làm việc.

“Dì Ngô, Niệm Niệm đâu rồi? Con bé ngủ chưa?”

“Ngủ rồi, cô Chu.”

“Còn anh Lục đâu?”

“Đang xử lý công việc trong phòng làm việc.”

Tôi đi thẳng tới cửa phòng làm việc của Lục Trạch Viễn.

Đẩy mạnh cửa ra.

Anh đang ngồi trước máy tính.

Thấy tôi xông vào, anh hơi sửng sốt.

“Sao vậy Thấm Thấm? Sắc mặt em khó coi quá.”

Tôi không trả lời.

Chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

“Lục Trạch Viễn.”

“Anh nói thật cho em biết.”

“Đêm Cố Ngôn gặp tai nạn sáu năm trước…”

“Rốt cuộc anh đã đi đâu?”

“Xử lý chuyện gì?”

Sự thoải mái trên gương mặt anh lập tức biến mất.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt vô cùng phức tạp và đau đớn.

Anh im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa.

“Thấm Thấm…”

Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

Giọng khàn và nặng nề.

“Em đã hứa với anh…”

“Không điều tra tiếp nữa.”

“Nhưng em không làm được!”

Tôi gần như hét lên.

“Lục Trạch Viễn, đó là một mạng người!”

“Anh bảo em làm sao giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra được?”

“Em đã xem hồ sơ rồi!”

“Tại sao túi của bà nội lại ở trên xe Cố Ngôn?”

“Hôm đó bà cũng ở đó đúng không?”

Lục Trạch Viễn nhắm mắt lại.

Trên mặt tràn ngập đau khổ.

“Đúng.”

Anh khó nhọc thốt ra một chữ.

Tim tôi rơi thẳng xuống vực sâu.

“Vậy nên…”

Tôi run giọng hỏi ra điều mà mình sợ nhất.

“Cái chết của Cố Ngôn…”

“Có liên quan đến bà nội đúng không?”

Lục Trạch Viễn không trả lời.

Nhưng vẻ đau đớn trên gương mặt anh…

Đã cho tôi đáp án.

“Tại sao?”

Nước mắt tôi rơi xuống.

“Bà nội hiền như vậy…”

“Tại sao bà lại làm thế?”

“Vì anh.”

Lục Trạch Viễn mở mắt.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy…

Tràn ngập tự trách và hối hận.

“Là lỗi của anh.”

“Đều là lỗi của anh.”

“Sau khi kết hôn, anh luôn lạnh nhạt với em.”

“Chúng ta thường xuyên cãi nhau.”

“Bà nội đều nhìn thấy.”

“Bà nghĩ em sống không hạnh phúc.”

“Nghĩ rằng anh đã khiến em chịu khổ.”

“Sau đó Cố Ngôn trở về nước.”

“Cậu ấy từng âm thầm tìm gặp bà nội.”

“Nói rằng muốn đưa em đi.”

“Muốn cho em hạnh phúc.”

“Bà nội…”

“Bà đã dao động.”

“Bà cảm thấy…”

“Có lẽ để em rời khỏi anh mới là điều tốt nhất cho em.”

“Cho nên tối hôm đó…”

“Khi Cố Ngôn hẹn em gặp mặt…”

“Bà cũng đã tới.”

“Bà muốn đích thân nói chuyện với em.”

“Khuyên em đi cùng cậu ấy.”

“Nhưng em không tới.”

“Cố Ngôn đợi em cả đêm.”

“Cậu ấy uống rất nhiều rượu.”

“Bà nội lo cậu ấy lái xe một mình không an toàn…”

“Nên đã lên xe, định đưa cậu ấy về nhà.”

“Kết quả…”

“Trên đường đi, hai người xảy ra tranh cãi.”

“Cố Ngôn rất kích động.”

“Cậu ấy nói…”

“Dù em không còn yêu cậu ấy nữa…”

“Cậu ấy cũng sẽ không từ bỏ.”

“Cậu ấy nói muốn tới tìm anh…”

“Nói rõ mọi chuyện với anh.”

“Bà nội vì muốn ngăn cậu ấy lại…”

“Trong lúc hoảng loạn đã giật tay lái…”

Những lời sau đó…

Anh không thể nói tiếp nữa.

Nhưng tôi đã hiểu hết rồi.

Chiếc xe mất lái.

Đâm thẳng vào chiếc xe tải đi ngược chiều.

Bà nội ngồi ghế phụ.

Chỉ bị thương nhẹ.

Còn Cố Ngôn…

Tử vong tại chỗ.

“Cho nên…”

“Đó không phải là một vụ tai nạn đơn thuần đúng không?”

Giọng tôi lạnh đến thấu xương.

“Người tài xế xe tải kia…”

“Đã bị mua chuộc đúng không?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử