Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

04

Chữ ký của Lục Mẫn giống như một thanh sắt nung đỏ, in thẳng lên võng mạc tôi.

Tại sao lại là cô ấy?

Lục Mẫn là bạn thân nhất của tôi.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học đại học cùng nhau.

Cô ấy cũng là người chứng kiến tôi và Lục Trạch Viễn yêu nhau.

Nhưng từ sau khi tôi và Lục Trạch Viễn ly hôn, cô ấy như bốc hơi khỏi thế giới này.

Chặn toàn bộ phương thức liên lạc của tôi.

Trước đây tôi luôn nghĩ…

Cô ấy không biết nên đứng về phía anh trai hay bạn thân nên mới chọn cách trốn tránh.

Nhưng bây giờ xem ra…

Mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy.

Tôi chụp lại tờ báo cáo kia rồi đặt về chỗ cũ.

Tôi phải gặp Lục Mẫn ngay lập tức.

Tôi không có số điện thoại của cô ấy.

Nhưng tôi biết chắc cô ấy ở đâu.

Chiều thứ Tư hằng tuần, cô ấy đều đến một spa cao cấp nhất thành phố.

Đó là thói quen cố định nhiều năm nay.

Tôi lập tức lái xe đến đó.

Trong đại sảnh, tôi chưa chờ nổi mười phút đã nhìn thấy Lục Mẫn.

Cô ấy mặc váy lụa màu champagne, đi giày cao gót, lớp trang điểm tinh tế, được chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, vẻ tao nhã trên mặt cô ấy lập tức đông cứng lại.

Giống như vừa nhìn thấy ma.

“Chu Thấm?”

Giọng cô ấy bén nhọn.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi không được ở đây à?”

Tôi bước tới chặn đường cô ấy.

“Tôi tìm cậu.”

Ánh mắt cô ấy né tránh, theo bản năng muốn vòng qua tôi.

“Tôi không có gì để nói với cậu cả.”

“Thật sao?”

Tôi mở ảnh chụp tờ bệnh án trong điện thoại, đưa thẳng tới trước mặt cô ấy.

“Vậy cái này thì sao?”

“Bệnh án của Hứa An Nhiên.”

“Vì sao người ký tên bên dưới lại là cậu?”

Đồng tử Lục Mẫn co rút dữ dội.

Cô ấy chộp lấy điện thoại tôi định xóa ảnh.

May mà tôi phản ứng kịp, giật lại được.

“Cậu điên rồi à?!”

“Cậu lấy cái này ở đâu ra?”

Giọng cô ấy run lên.

Chiếc mặt nạ tao nhã hoàn toàn vỡ vụn.

“Tôi lấy ở đâu không quan trọng.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, hỏi từng chữ:

“Cậu với Hứa An Nhiên rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Niệm Niệm…”

“Đứa bé đó rốt cuộc là thế nào?”

“Không liên quan đến cậu!”

Cô ấy đột nhiên hét lên mất kiểm soát, khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay sang nhìn.

“Chu Thấm, tôi cảnh cáo cậu!”

“Lập tức cút đi!”

“Đừng điều tra tiếp nữa!”

“Anh cậu cũng vừa cảnh cáo tôi như vậy.”

Tôi cười lạnh.

“Hai anh em nhà cậu đúng là ăn ý thật.”

“Lục Mẫn.”

“Cậu là bạn thân nhất của tôi, vậy mà đối xử với tôi như thế sao?”

“Sáu năm nay…”

“Rốt cuộc cậu đang giúp anh trai mình che giấu điều gì?”

“Bạn thân?”

Như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian, mắt cô ấy lập tức đỏ hoe.

Nỗi căm hận trong mắt gần như muốn nuốt chửng tôi.

“Cậu còn có mặt mũi nhắc đến hai chữ bạn thân à?”

“Nếu không phải vì cậu…”

“Mọi chuyện sao có thể thành ra thế này?!”

Cô ấy đột ngột giơ tay, một cái tát hung hăng quạt về phía tôi.

Tôi đã đề phòng từ trước, lập tức giữ chặt cổ tay cô ấy.

“Nói rõ đi!”

“Thế nào gọi là vì tôi?”

“Buông ra!”

Cô ấy điên cuồng giãy giụa, giọng nói gần như xé toạc cổ họng.

“Đều là lỗi của cậu!”

“Là cậu hại anh tôi!”

“Là cậu hại cả nhà họ Lục chúng tôi!”

Sức lực cô ấy lớn đến kinh người.

Tôi gần như không giữ nổi.

“Lúc đó vì sao cậu phải bỏ đi?”

“Vì sao lại tuyệt tình đòi ly hôn?”

“Anh tôi yêu cậu như vậy, cậu có biết khoảng thời gian đó anh ấy sống thế nào không?!”

Những lời ấy như từng con dao đâm xuyên tim tôi.

Yêu tôi?

Người đàn ông lúc tôi sảy thai, khi tôi cần anh ta nhất… lại ở bên cạnh người phụ nữ khác?

Người đàn ông lúc tôi đau đớn đến sụp đổ vì mất con… lại lạnh lùng trách tôi làm quá?

“Lục Mẫn, cậu tỉnh táo lại đi!”

Tôi tức đến run người.

“Anh cậu là loại người thế nào, cậu không biết sao?”

“Tôi chỉ biết…”

“Nếu cậu không bỏ đi…”

“Hứa An Nhiên sẽ không xuất hiện!”

“Niệm Niệm cũng sẽ không biến thành như bây giờ!”

“Tất cả mọi chuyện…”

“Đều do cậu gây ra!”

Cô ấy hất mạnh tay tôi ra, chỉ thẳng vào mặt tôi.

Nước mắt hòa cùng lớp trang điểm chảy xuống, dáng vẻ gần như phát điên.

Tôi bị cô ấy quát đến đứng sững tại chỗ.

Sự xuất hiện của Hứa An Nhiên…

Có liên quan tới việc tôi rời đi?

Đây rốt cuộc là logic quái quỷ gì?

Lục Mẫn nhìn tôi rồi đột nhiên bật cười lạnh đầy thê lương.

Cô ấy nghiến răng nói từng chữ.

Mỗi chữ đều lạnh như mũi băng.

“Chu Thấm.”

“Không phải cậu muốn biết sự thật sao?”

“Được.”

“Cứ đi điều tra đi.”

“Tôi thật sự muốn xem thử…”

“Sau khi biết được chân tướng…”

“Cậu còn có thể đứng đây chất vấn tôi như bây giờ nữa hay không.”

Nói xong, cô ấy lảo đảo xoay người bỏ chạy.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ, tay chân lạnh buốt.

Quản lý đại sảnh và bảo vệ dè dặt bước tới hỏi tôi có cần giúp đỡ không.

Tôi lắc đầu, thất thần rời khỏi spa.

Ngồi vào xe rồi tôi mới phát hiện tay mình run đến mức không cầm nổi vô lăng.

Rốt cuộc câu nói cuối cùng của Lục Mẫn… có ý gì?

Đúng lúc đầu óc tôi rối như tơ vò, một số điện thoại lạ gọi tới.

Tôi tiện tay bắt máy.

“Chu Thấm đúng không?”

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ.

Mang theo ý cười lười biếng đầy bí ẩn.

“Tôi là ai không quan trọng.”

“Quan trọng là…”

“Tôi biết cô đang điều tra Lục Trạch Viễn.”

“Nếu cô muốn biết tung tích của Hứa An Nhiên…”

“Tối nay tám giờ.”

“Đến quán bar Dạ Sắc tìm tôi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử