Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
05
Quán bar Dạ Sắc.
Tôi ngồi trước quầy bar, gọi ly rượu mạnh nhất.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến màng nhĩ tôi đau buốt.
Ánh đèn nhấp nháy làm tôi hoa cả mắt.
Tôi không biết người phụ nữ bí ẩn kia là ai.
Cũng không biết cô ta tìm tôi vì mục đích gì.
Nhưng tôi buộc phải đến.
Chỗ Lục Mẫn rõ ràng đã không thể moi thêm được gì nữa.
Đây là manh mối duy nhất của tôi.
Đúng tám giờ.
Một người phụ nữ mặc váy ôm đỏ rực, tay cầm ly rượu, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Cô ta rất cao, rất gầy.
Tóc xoăn dài gợn sóng, môi đỏ như lửa.
Là kiểu phụ nữ chỉ cần xuất hiện giữa đám đông, toàn bộ đàn ông đều sẽ ngoái đầu nhìn theo.
“Cô đến rồi.”
Giọng cô ta giống hệt trong điện thoại, mang theo chút đùa cợt đầy nguy hiểm.
“Cô là ai?”
Tôi hỏi.
“Tôi tên Phương Dao.”
Cô ta nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cái tên này… chắc cô không lạ đâu nhỉ?”
Phương Dao.
Tim tôi hụt mất một nhịp.
Đương nhiên tôi biết cái tên này.
Sáu năm trước, tôi bị sảy thai ngoài ý muốn, nằm trong bệnh viện.
Lục Trạch Viễn lại cả đêm không về.
Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy tin giải trí tràn ngập khắp mạng.
Ảnh anh ta và nữ minh tinh nổi tiếng Phương Dao qua đêm trong khách sạn phủ kín trang đầu.
Đó là cọng rơm cuối cùng khiến tôi hoàn toàn chết lòng với anh ta… và quyết định ly hôn.
Hóa ra là cô ta.
“Là cô.”
Giọng tôi lạnh hẳn xuống.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
Cô ta cười.
Nụ cười mang theo vài phần chế giễu.
“Chu Thấm.”
“Cô với tôi chẳng qua đều là những người phụ nữ bị Lục Trạch Viễn vứt bỏ.”
“Không ai cao quý hơn ai cả.”
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.
“Tôi tìm cô là muốn làm một vụ giao dịch.”
Cô ta thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc hơn.
“Tôi biết cô đang điều tra Hứa An Nhiên.”
“Tôi có thể giúp cô.”
“Điều kiện là gì?”
“Tôi không tin trên đời có bữa cơm miễn phí.”
“Tôi muốn cô…”
“Liên thủ với tôi.”
“Cùng nhau hủy hoại Lục Trạch Viễn.”
Khi nói câu này, trong mắt cô ta bùng lên ngọn lửa hận thù mãnh liệt.
Tôi khựng người.
“Tại sao?”
“Tại sao à?”
Như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất, cô ta bật cười lạnh.
“Anh ta xem tôi là cái gì?”
“Một món đồ chơi?”
“Một công cụ dùng để chọc tức cô?”
“Đợi đến khi ép được cô ly hôn xong, liền đá tôi sang một bên?”
“Tôi là Phương Dao đấy.”
“Bao giờ phải chịu loại nhục nhã này?”
Thì ra…
Chuyện năm đó lại là như vậy.
Anh ta cố ý tìm Phương Dao diễn một màn kịch chỉ để ép tôi ly hôn.
Lục Trạch Viễn.
Anh đúng là giỏi thật.
“Tôi không còn hứng thú với anh ta nữa.”
Tôi nhàn nhạt nói.
“Tôi chỉ muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan tới đứa bé đó.”
“Cô nghĩ…”
“Sau khi biết được sự thật, cô còn có thể đứng ngoài cuộc sao?”
Phương Dao lắc lắc ngón tay.
Ánh mắt trở nên sâu xa khó dò.
“Chu Thấm.”
“Cô ngây thơ quá rồi.”
“Lục Trạch Viễn là một kẻ điên.”
“Anh ta đã giăng ra một cái bẫy cực lớn.”
“Mà cô…”
“Chính là mắt xích quan trọng nhất trong cái bẫy đó.”
Tim tôi lại bị những lời này treo lơ lửng.
“Rốt cuộc cô biết những gì?”
“Những gì tôi biết…”
“Nhiều hơn cô tưởng rất nhiều.”
Cô ta ghé sát lại gần tôi, hạ thấp giọng.
“Tôi biết…”
“Niệm Niệm hoàn toàn không phải con của Lục Trạch Viễn và Hứa An Nhiên.”
Đầu óc tôi “ầm” một tiếng nổ tung.
Không phải con của họ?
Vậy…
Rốt cuộc là con của ai?
“Tôi còn biết…”
“Hứa An Nhiên thật sự…”
“Đã chết từ năm năm trước rồi.”
Chết rồi?
Vậy người trong bệnh án kia là ai?
“Vậy cô nói cho tôi biết…”
“Hứa An Nhiên chết như thế nào?”
“Người phụ nữ bị trầm cảm sau sinh kia là ai?”
Tôi gấp gáp truy hỏi.
“Đừng vội.”
Phương Dao ngồi thẳng dậy, nâng ly rượu lên, khôi phục dáng vẻ lười biếng ban nãy.
“Hôm nay…”
“Tôi chỉ có thể nói cho cô một chuyện.”
“Người phụ nữ giả danh Hứa An Nhiên, sống trong căn hộ của Lục Trạch Viễn…”
“Hiện đang ở một nơi.”
Cô ta lấy thỏi son ra, viết lên khăn giấy địa chỉ.
“Viện điều dưỡng Tĩnh Tâm, ngoại ô phía Tây.”
Tôi nhìn địa chỉ kia, toàn thân gần như đông cứng.
Viện điều dưỡng Tĩnh Tâm.
Đó là trung tâm điều dưỡng tâm thần tư nhân nổi tiếng nhất thành phố.
“Cô đi gặp cô ta…”
“Rồi sẽ hiểu hết mọi chuyện.”
Phương Dao đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Nhớ suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi.”
“Chúng ta vốn dĩ là đồng minh trời sinh.”
Cô ta giẫm giày cao gót, biến mất giữa đám đông hỗn loạn.
Tôi nhìn địa chỉ trên khăn giấy, trong lòng dậy sóng dữ dội.
Một người phụ nữ đã chết.
Một kẻ giả mạo sống trong bệnh viện tâm thần.
Một đứa trẻ có thân thế bí ẩn.
Lục Trạch Viễn…
Rốt cuộc anh đã giấu bao nhiêu bí mật trong thế giới của mình?
Ngày hôm sau, tôi không hề do dự, trực tiếp lái xe tới viện điều dưỡng Tĩnh Tâm.
Viện được xây trên sườn núi, môi trường yên tĩnh, bảo vệ nghiêm ngặt.
Tôi phải nói dối mình là người nhà bệnh nhân mới được cho vào.











