Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi hỏi.

“Điểm đột phá nằm ở Lục Mẫn.”

Phương Dao nhắn lại.

“Tống Vãn là bạn thân nhất của cô ấy.”

“Cô ấy chắc chắn biết toàn bộ sự thật.”

“Tìm cách cạy miệng cô ta.”

Cạy miệng Lục Mẫn.

Nói dễ hơn làm.

Bây giờ cô ấy hận tôi đến tận xương, xem tôi như kẻ thù.

Tôi phải làm sao đây?

Tôi cần một cơ hội.

Một cơ hội khiến Lục Mẫn buộc phải mở miệng.

Đúng lúc ấy, tôi chợt nghĩ tới một người.

Bà nội nhà họ Lục.

Là bà nội của Lục Trạch Viễn và Lục Mẫn.

Bà là người thương tôi nhất.

Năm đó tôi và Lục Trạch Viễn kết hôn, bà là người vui nhất.

Đến lúc chúng tôi ly hôn, bà tức đến nhập viện, còn chỉ thẳng mặt mắng Lục Trạch Viễn là đồ khốn.

Suốt sáu năm qua, tôi không dám tới gặp bà.

Sợ khiến bà đau lòng.

Nhưng bây giờ…

Có lẽ chỉ còn bà mới có thể giúp tôi.

Tôi lập tức lái xe tới biệt thự cũ của nhà họ Lục.

Biệt thự cũ của nhà họ Lục nằm ở vùng ngoại ô, là một khu sân vườn kiểu Trung sang trọng và bề thế.

Tôi vừa đỗ xe trước cổng thì thấy một chiếc Porsche quen thuộc chạy từ trong sân ra.

Là xe của Lục Mẫn.

Cô ta cũng ở đây.

Kính xe hạ xuống, vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta lập tức như muốn bốc lửa.

“Chu Thấm! Cô tới đây làm gì? Ai cho cô tới?”

“Tôi tới thăm bà nội.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Bà nội không muốn gặp cô! Cút ngay cho tôi!”

Cô ta vừa nói vừa định đạp ga lao thẳng xe tới.

Đúng lúc ấy, một giọng già nua nhưng vẫn đầy uy nghiêm vang lên từ trong sân.

“Mẫn Mẫn! Dừng lại!”

Bà nội Lục chống gậy, được người giúp việc dìu ra ngoài.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt đục ngầu của bà lập tức đỏ hoe.

“Thấm Thấm… là Thấm Thấm về rồi…”

“Bà nội!”

Sống mũi tôi cay xè, nước mắt cũng trào ra. Tôi lập tức chạy tới đỡ lấy bà.

“Con bé đáng ghét này, còn biết quay về thăm bà già này cơ đấy!”

Bà cụ nhẹ nhàng gõ gậy vào chân tôi, giọng đầy tủi thân và thương xót.

Lục Mẫn ngồi trong xe, nhìn cảnh chúng tôi thân thiết như bà cháu ruột, sắc mặt tái mét vì tức giận.

“Bà nội! Bà đừng bị cô ta lừa! Hôm nay cô ta tới đây đâu phải thật lòng muốn thăm bà, cô ta tới để dò hỏi tin tức thôi!”

Lục Mẫn không cam lòng hét lớn.

“Câm miệng!”

Bà nội quay đầu quát thẳng.

“Ta thấy con ngày càng quá quắt rồi đấy! Thấm Thấm là cháu dâu của ta, nó về nhà mình còn cần con đồng ý sao?”

Một câu khiến Lục Mẫn nghẹn họng.

Bà nội nắm tay tôi, thân thiết dẫn tôi vào trong.

“Nào Thấm Thấm, vào đây nói chuyện với bà. Bà đã bảo người làm bánh quế mà cháu thích nhất rồi.”

Tôi theo bà vào phòng khách, trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Tôi phải mở lời thế nào đây…

Mới có thể hỏi được điều mình muốn biết mà không khiến bà quá đau lòng?

Chúng tôi vừa ngồi xuống thì Lục Mẫn đã hùng hổ xông vào.

“Chu Thấm, tôi cảnh cáo cô lần cuối! Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”

“Mẫn Mẫn!”

Bà nội chống mạnh cây gậy xuống sàn.

“Nếu con còn dám lớn tiếng với Thấm Thấm nữa thì lập tức cút ra ngoài cho ta!”

Lục Mẫn nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận rồi đập cửa bỏ đi.

Phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Bà nội nắm tay tôi, khẽ thở dài.

“Thấm Thấm à… cháu với Trạch Viễn, cũng đã sáu năm rồi…”

“Cháu… vẫn còn hận nó sao?”

Tôi im lặng.

Hận sao?

Có lẽ từ lâu đã không còn là hận nữa.

Chỉ còn lại không cam lòng… và hoang mang.

“Bà nội.”

Tôi hít sâu một hơi, quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Hôm nay cháu tới thật sự là có chuyện muốn hỏi bà.”

“Bà biết.”

Bà nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi, ánh mắt như đã hiểu hết mọi chuyện.

“Là vì đứa bé kia đúng không?”

Tim tôi thắt mạnh.

Bà nội…

Biết sự tồn tại của Niệm Niệm sao?

“Bà nội, rốt cuộc bà biết những gì?”

Bà nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ đau lòng và thương xót.

Bà hé môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

“Đứa ngốc này…”

“Đừng hỏi gì nữa.”

“Chuyện qua rồi… cứ để nó qua đi.”

“Cháu chỉ cần nhớ một điều.”

“Trạch Viễn… chưa từng làm chuyện có lỗi với cháu.”

“Người thật sự có lỗi với cháu… là nhà họ Lục chúng ta.”

Nói xong, bà tháo chiếc vòng ngọc xanh biếc trên tay xuống, đeo vào cổ tay tôi.

“Cái này bà cho cháu.”

“Cầm lấy rồi đi đi.”

“Đi càng xa càng tốt, đừng quay lại nữa.”

Tôi nhìn chiếc vòng trên tay, lại nhìn đôi mắt sâu thẳm đầy ẩn ý của bà, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.

Không làm chuyện có lỗi với tôi?

Người có lỗi với tôi là nhà họ Lục?

Rốt cuộc những lời này có ý gì?

Tôi đang định hỏi tiếp thì một người giúp việc đột nhiên hốt hoảng chạy vào.

“Bà cụ! Không hay rồi!”

“Cậu chủ Trạch Viễn… cậu ấy gặp tai nạn xe rồi!”

07

Lục Trạch Viễn gặp tai nạn.

Bảy chữ ấy giống như một quả bom nổ tung trong đầu tôi.

“Ở bệnh viện nào?”

Tôi bật dậy, giọng run lên rõ rệt.

“Thấm Thấm!”

Bà nội Lục kéo chặt tay tôi, nước mắt đầy mặt.

“Cháu mau đi xem nó đi! Trong lòng nó… từ đầu tới cuối chỉ có mình cháu thôi!”

Tôi chẳng còn tâm trí nghĩ tới ý nghĩa trong câu nói ấy nữa, lập tức cầm chìa khóa xe lao ra ngoài.

Xe của Lục Mẫn vẫn chắn trước cổng, nhưng người đã biến mất.

Tôi lái thẳng tới bệnh viện số Một thành phố.

Mùi thuốc sát trùng trong không khí đặc quánh, ngột ngạt tới mức khiến người ta khó thở.

Đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đỏ.

Lục Mẫn cùng cha mẹ cô ta, mấy người chú bác của Lục Trạch Viễn đều đứng bên ngoài.

Ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề.

Người đầu tiên nhìn thấy tôi là Lục Mẫn.

“Cô tới làm gì!”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7 - Chúng Ta Đã Bỏ Lỡ Nhau Sáu Năm | uTruyện