Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tại quầy lễ tân, tôi báo tên “Hứa An Nhiên”.
Y tá kiểm tra máy tính, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ.
“Cô Hứa ở phòng hoa hướng nắng tầng ba.”
Cô ấy dừng lại một chút.
“Nhưng tình trạng tinh thần của cô ấy không ổn định lắm.”
“Tôi khuyên cô đừng đến quá gần.”
Tôi nói cảm ơn, tim đập điên cuồng bước về phía thang máy.
Phòng hoa hướng nắng trồng đầy đủ loại hoa.
Một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân màu trắng đang quay lưng về phía tôi, ngồi trước giá vẽ, lặng lẽ vẽ tranh.
Dáng người cô ấy rất gầy.
Tóc dài xõa vai.
Nhìn qua cực kỳ yếu ớt.
Tôi chậm rãi bước tới từng bước một.
Tim gần như nhảy lên tận cổ họng.
Người phụ nữ đó…
Rốt cuộc là ai?
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô ấy chậm rãi quay đầu lại.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy…
Tôi như bị sét đánh trúng.
Máu trong người đông cứng trong nháy mắt.
Gương mặt đó…
Tôi quen.
Dù tiều tụy hơn rất nhiều, tôi tuyệt đối không nhận nhầm.
Cô ấy không phải Hứa An Nhiên.
Cũng chẳng phải người xa lạ nào.
Mà là đàn em thời đại học của tôi.
Đồng thời cũng là bạn thân nhất của Lục Mẫn.
Một cô gái tên…
Tống Vãn.
06
Tống Vãn.
Cái tên ấy giống như một chiếc chìa khóa đã hoen gỉ, mở tung ký ức bị phủ bụi nhiều năm trong tôi.
Cô ấy nhỏ hơn tôi và Lục Mẫn một khóa.
Là đàn em trực hệ của Lục Mẫn, cũng là người được cô ấy tự tay kéo vào hội sinh viên.
Tống Vãn rất yên lặng, rất hướng nội.
Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Lục Mẫn như một cái bóng nhỏ.
Ấn tượng của tôi về cô ấy không nhiều.
Chỉ nhớ cô ấy vẽ rất đẹp.
Nhưng…
Sao cô ấy lại ở đây?
Và tại sao lại dùng thân phận Hứa An Nhiên, còn mắc chứng trầm cảm sau sinh?
“Tống Vãn?”
Tôi thử gọi khẽ tên cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi.
Ánh mắt trống rỗng, không có bất kỳ phản ứng nào.
Giống như hoàn toàn không quen biết tôi.
Sau đó cô ấy quay đầu lại, tiếp tục vẽ tranh.
Tôi bước tới bên cạnh, nhìn lên giá vẽ.
Trên đó là một vùng biển xanh sâu hun hút.
Ngột ngạt.
Tuyệt vọng.
Khiến người ta gần như không thở nổi.
“Em… còn nhớ chị không? Chị là Chu Thấm.”
Tôi không cam lòng, lại hỏi thêm lần nữa.
Cô ấy vẫn không phản ứng.
Một y tá đi tới, lắc đầu với tôi.
“Vô ích thôi.”
“Cô ấy không nhớ ai cả.”
“Từ trước đến giờ đều như vậy sao?”
Tôi hỏi.
“Ừ.”
“Năm năm trước lúc được đưa tới đây đã như thế rồi.”
“Không nói chuyện, không để ý ai, ngày nào cũng chỉ biết vẽ tranh.”
Y tá thở dài.
“Anh Lục đối xử với cô ấy cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi.”
“Mời bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất, nhưng vẫn chẳng có chuyển biến gì.”
Anh Lục.
Quả nhiên là Lục Trạch Viễn đưa cô ấy tới đây.
“Vậy…”
Tôi dè dặt hỏi tiếp.
“Đứa bé kia thì sao?”
“Con của cô ấy… cô biết đang ở đâu không?”
Y tá lập tức nhìn tôi đầy cảnh giác.
“Đó là quyền riêng tư của bệnh nhân.”
“Tôi không thể nói.”
Cô ấy không để ý tới tôi nữa, quay sang chỉnh lại áo cho Tống Vãn.
Tôi biết hỏi thêm cũng vô ích.
Ánh mắt tôi vô tình quét qua chiếc bàn nhỏ phía sau cô ấy.
Trên bàn đặt một khung ảnh.
Tim tôi đập mạnh.
Tôi kiếm cớ gọi y tá đi chỗ khác rồi bước nhanh tới.
Tôi cầm khung ảnh lên.
Tấm ảnh đã hơi ố vàng.
Trong ảnh là hai cô gái cười vô cùng rạng rỡ.
Một người là tôi.
Người còn lại là Lục Mẫn.
Đó là ảnh chụp năm đại học năm hai, lúc chúng tôi cùng đi du lịch biển.
Tại sao ảnh của tôi lại ở đây?
Lại còn được đặt đầu giường của Tống Vãn?
Theo bản năng, tôi lật mặt sau khung ảnh.
Ở phía sau có một chữ được viết bằng bút dạ, nét nguệch ngoạc méo mó.
“Xin…”
Phía sau dường như còn chữ nữa, nhưng đã bị mài mờ mất.
“Xin…”
Là “xin lỗi” sao?
Đầu óc tôi vận hành điên cuồng.
Tống Vãn.
Lục Mẫn.
Hứa An Nhiên.
Niệm Niệm.
Lục Trạch Viễn.
Và cả tôi.
Giữa những người này…
Rốt cuộc tồn tại một mạng lưới quan hệ rối rắm thế nào?
Tại sao Lục Mẫn lại muốn nói xin lỗi tôi?
Cô ấy có lỗi với tôi chuyện gì?
Là sự phản bội năm đó…
Hay còn là chuyện gì khác mà tôi chưa từng biết?
Tôi đặt khung ảnh trở lại chỗ cũ rồi rời khỏi viện điều dưỡng.
Trên đường về, tôi gửi tin nhắn cho Phương Dao.
“Tôi gặp cô ấy rồi. Là Tống Vãn. Nhưng cô ấy chẳng nhớ gì cả.”
Phương Dao trả lời rất nhanh.
“Quả nhiên là cô ta.”
“Tôi biết ngay Lục Trạch Viễn không sạch sẽ như vẻ ngoài mà.”
“Tiếp theo tôi phải làm gì?”











