Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

6.

Động tác của anh ta dừng lại.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt có thứ gì đó tôi chưa từng thấy. Không phải áy náy, cũng không phải hoảng hốt… là một thứ khác. Tôi không gọi tên được.

“Cô biết từ đâu?” anh ta hỏi.

“Máy tính bảng của anh vẫn đăng nhập tài khoản mua sắm.”

Anh ta im lặng vài giây, rồi ném chiếc áo trong tay vào vali.

“Nếu cô đã biết rồi…”

“Vậy tôi cũng không giấu nữa.”

Tôi chờ anh ta nói tiếp.

“Đúng, tôi ngoại tình.”

“Tô Niệm. Cô gái tôi từng thích hồi đại học. Dạo gần đây cô ấy liên lạc lại với tôi, nói vẫn chưa quên tôi. Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện rất nhiều.”

“Cô ấy nói hối hận vì trước đây không đồng ý, bây giờ muốn bắt đầu lại.”

“Vậy nên anh hủy đám cưới?”

Anh ta không trả lời.

“Tôi hỏi anh, có phải vì cô ta, anh mới hủy đám cưới không?”

Anh ta nhìn tôi, không nói.

Vậy là thừa nhận rồi.

Tôi ngồi xuống mép giường, bỗng thấy cả người rã rời.

Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Tôi từng nghĩ có phải anh ta nợ nần, có phải nhà có chuyện, có phải cơ thể có vấn đề.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến điều này.

“Bao lâu rồi?” tôi hỏi.

“Cái gì bao lâu?”

“Anh và cô ta ở bên nhau bao lâu rồi?”

Anh ta quay mặt đi.

“Hơn hai tháng.”

Hơn hai tháng.

Hai tháng trước, chúng tôi vẫn còn đi thử váy cưới.

Anh ta theo tôi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, giúp tôi kéo khóa phía sau, nói tôi mặc cái nào cũng đẹp.

Hai tháng trước, chúng tôi còn bàn chuyện tuần trăng mật.

Anh ta muốn đi Maldives, tôi muốn đi Iceland, cuối cùng còn nói bốc thăm quyết định.

“Hai tháng rồi, đã ở bên nhau, vậy tại sao anh vẫn nói sẽ kết hôn với tôi? Vẫn cùng tôi thức đêm chọn tiệc cưới?”

“Vì lúc đó tôi chưa nghĩ rõ.”

Anh ta lên tiếng.

“Tôi biết là tôi có lỗi với cô. Nhưng cô cũng đừng tự cho mình là vô tội.”

“Cô tiêu tiền hoang phí, một tháng lương còn không đủ để mua vài bộ đồ.”

“Ba năm ở bên cô, tôi chẳng để dành được đồng nào. Tô Niệm thì khác, cô ấy không tiêu bừa, biết cách sống.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Anh ta vẫn nói.

Nói về khuyết điểm của tôi.

Nói về ưu điểm của cô ta.

Nói về “lý do” của mình.

Môi anh ta mở ra rồi khép lại, từng câu từng chữ rơi xuống, như dao cắt.

“Vậy anh hủy đám cưới… là vì tôi tiêu tiền hoang phí?”

“Tôi không nói thế.”

“Anh chính là có ý đó.”

Anh ta khựng lại một chút, rồi nói:

“Nếu cô muốn hiểu như vậy… cũng được.”

Tôi đứng dậy.

Tôi ra phòng khách, cầm máy tính bảng lên, quay lại phòng ngủ, đưa thẳng trước mặt anh ta.

“Những thứ này, anh đã tiêu bao nhiêu?”

Anh ta liếc qua, không nói.

“Chiếc váy, hai nghìn ba. Bộ mỹ phẩm, một nghìn tám. Nước hoa, hơn chín trăm. Còn socola, khuyên tai, hoa, nhà hàng, vé xem phim…”

Tôi đếm từng khoản một.

“Cộng lại… ít nhất cũng hơn một vạn rồi, đúng không?”

Anh ta không đáp.

“Tôi tiêu tiền hoang phí?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Hứa Hoài, tháng trước anh mua cho tôi sợi dây chuyền, tôi hỏi đắt không, anh nói không đắt, mua lúc giảm giá.”

“Sau đó tôi thấy lịch sử thanh toán của anh, hai nghìn sáu.”

“Tôi nói sẽ trả lại tiền, anh bảo không cần, anh tự nguyện chi.”

Anh ta quay mặt đi.

“Anh bỏ ra hai nghìn sáu cho tôi, gọi là tự nguyện.”

“Bỏ ra hai nghìn ba cho cô ta, lại là chuyện đương nhiên.”

“Tôi dùng tiền của mình mua quần áo thì gọi là hoang phí.”

“Cô ta dùng tiền của anh mua váy thì gọi là biết sống?”

“Cô đừng đánh tráo khái niệm.”

“Tôi đánh tráo cái gì?”

Tôi ném máy tính bảng lên giường.

“Anh ngoại tình.”

“Anh lén hủy đám cưới.”

“Anh tiêu tiền cho cô ta.”

“Bây giờ anh lại nói… là vì tôi tiêu tiền hoang phí?”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong ánh mắt đó… có một thứ rất thẳng thắn, rất trơ trẽn.

“Tôi ở bên cô ấy… thấy thoải mái.”

“Không cần nghĩ xem phải làm gì để dỗ cô ấy vui, không cần nhìn sắc mặt.”

“Cô ấy muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi.”

“Không giống cô, cái gì cũng kén, cái gì cũng chê.”

Tôi nhìn anh ta.

Người này…

Thật sự là người đã ở bên tôi ba năm sao?

“Tôi kén?”

“Tôi chê?”

“Không phải sao? Đi ăn thì kén nhà hàng, xem phim thì kén chỗ ngồi, mua đồ thì kén thương hiệu. Lần nào ra ngoài cũng do dự cả buổi, không phiền à?”

7.

Tôi nhớ lại những lần chúng tôi cùng nhau đi ăn.

Lần nào cũng là anh ta hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nói gì cũng được.

Rồi anh ta chọn một quán, tôi nói được.

Có lúc món ăn không hợp khẩu vị, tôi cũng chẳng nói gì.

Chúng tôi đi xem phim.

Cũng đều là anh ta chọn phim, anh ta nói xem gì thì xem cái đó.

Những thể loại tôi không thích, tôi vẫn ngồi xem cùng, chưa từng than phiền.

Anh ta mua quà cho tôi.

Tôi nói không cần, anh ta vẫn cứ mua. Mua về tôi nói thích, anh ta vui cả buổi.

“Hứa Hoài, anh nói những lời này… chính anh có tin không?”

Anh ta im lặng.

“Anh ở bên cô ta hơn hai tháng, tiêu tiền cho cô ta, dẫn cô ta đi ăn, đi xem phim.”

“Còn ba năm ở bên tôi, tôi đã từng bắt anh dỗ tôi mấy lần? Tôi đã từng khiến anh phải nhìn sắc mặt tôi bao nhiêu lần?”

Anh ta quay mặt đi, không nhìn tôi.

“Thôi bỏ đi.” tôi nói, “Anh đi đi.”

Anh ta khựng lại, quay đầu nhìn tôi.

“Cô không làm ầm lên à?”

“Làm ầm cái gì?”

“Tôi tưởng cô sẽ làm ầm lên.”

“Khóc, cãi, chửi tôi… cô không làm gì hết à?”

Tôi nhìn khuôn mặt đó.

Khuôn mặt tôi đã nhìn suốt ba năm.

Giờ chỉ thấy xa lạ.

Tôi chỉ vào chiếc vali.

“Đồ xếp xong chưa? Xong rồi thì đi đi.”

Anh ta đứng đó, nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng không nói.

Chỉ cúi đầu nhét nốt mấy bộ đồ còn lại vào vali, kéo khóa, rồi kéo đi ra ngoài.

Đến cửa, anh ta dừng lại.

“Nguyệt.”

“Ừ.”

“…Xin lỗi.”

Tôi không nói gì.

Anh ta đứng thêm vài giây, rồi mở cửa, bước ra ngoài.

Tiếng cửa đóng lại.

Giống hệt tối qua.

Tôi đứng bên giường một lúc, rồi đi ra phòng khách, khóa trái cửa.

Quay lại phòng ngủ, tôi kéo ga giường xuống, tháo vỏ gối, gom tất cả những thứ anh ta đã chạm vào, ném hết vào máy giặt.

Giặt được một nửa, máy đột nhiên dừng lại.

Tôi mở nắp ra xem, quần áo bị cuộn vào nhau.

Tôi đưa tay kéo ra, kéo mãi không được.

Đột nhiên… tôi ngồi thụp xuống.

Rồi bật khóc.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.

Đến khi nước mắt cạn khô, chỉ còn ngồi đó, thẫn thờ.

Điện thoại rung lên.

Tôi cầm lên xem.

Là tin nhắn của mẹ: “Thế nào rồi?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi trả lời:

“Chia tay rồi. Anh ta thừa nhận ngoại tình.”

Điện thoại lập tức đổ chuông.

“Nguyệt!”

“Mẹ qua với con ngay.”

Chưa kịp nói gì, điện thoại đã tắt.

Tôi đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt.

Trong gương, mắt đỏ hoe, sưng lên như hạt đào.

Tôi lấy khăn đắp lên, rồi ra sofa ngồi đợi.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa.

Mẹ tôi xông vào, phía sau là bố.

“Nó thật sự ngoại tình rồi à?” mẹ hỏi.

“Vâng.”

Tôi kể lại chuyện máy tính bảng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử