Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi mở tủ quần áo, lấy đồ của anh ta ra, ném từng món lên giường.

Áo phông của anh ta, sơ mi của anh ta, áo khoác của anh ta.

Ném đến cuối, một bên tủ trống trơn, trên giường chất thành một đống quần áo cao như núi.

Tôi ngồi xuống bên cạnh đống đồ đó, ngẩn người một lúc.

Rồi đứng dậy, đi vào phòng làm việc.

Trong phòng có một chiếc máy tính bảng của anh ta, bình thường vẫn để ở nhà dùng.

Mật khẩu tôi biết.

Giống với điện thoại.

Là ngày chúng tôi ở bên nhau.

Tôi mở máy.

Màn hình sáng lên.

Giao diện quen thuộc hiện ra.

Tài khoản của anh ta… vẫn đang đăng nhập.

4.

Tôi mở danh sách trò chuyện, kéo xuống xem từng cái một.

Không có gì đáng ngờ.

Toàn là nhóm công việc, thêm vài người bạn. Tin nhắn cũng đều dừng lại từ mấy ngày trước.

Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại mở album ảnh, rồi xem lịch sử trình duyệt.

Không có gì.

Hay là… tôi nghĩ quá rồi?

Hay là anh ta thật sự chỉ thấy tốn tiền?

Nhưng ánh mắt đó, cái cách né tránh đó, cái lần đẩy tôi…

Tôi mở lại ứng dụng mua sắm của anh ta.

Ba đơn hàng, đều đang chờ nhận.

Địa chỉ nhận hàng không phải nhà tôi.

Chỉ liếc qua một lần, tôi đã nhớ.

Một khu chung cư nào đó, tòa, đơn nguyên, số phòng… rõ ràng đến mức khiến người ta lạnh người.

Không phải khu tôi ở.

Cũng không phải nơi tôi từng biết.

Tôi mở chi tiết đơn hàng.

Đơn đầu tiên, một tuần trước.

Một chiếc váy liền, size S, hai nghìn ba.

Không phải size của tôi.

Đơn thứ hai, năm ngày trước.

Một bộ mỹ phẩm, một nghìn tám.

Không phải hãng tôi dùng.

Đơn thứ ba, ba ngày trước.

Một chai nước hoa, hơn chín trăm.

Không phải mùi tôi thích.

Tôi đặt máy tính bảng xuống.

Ngón tay run lên, run dữ dội.

Tôi mở tiếp lịch sử đơn hàng, kéo ngược về trước.

Hai tháng trước, một hộp socola.

Một tháng trước, một đôi khuyên tai.

Nửa tháng trước, một bó hoa, cũng gửi đến đúng địa chỉ đó.

Người nhận là một cái tên.

Ba chữ.

Họ Tô.

Tôi nhìn cái tên đó rất lâu.

Xác nhận mình không hề quen.

Tôi tiếp tục mở lịch sử thanh toán, lịch sử đặt đồ ăn, lịch sử di chuyển.

Càng xem, tay càng run.

Hóa đơn nhà hàng, suất ăn cho hai người.

Thời gian là thứ Năm tuần trước.

Hôm đó anh ta nói tăng ca, hơn chín giờ mới về, còn bảo mệt quá nên ăn tạm cơm hộp ở công ty.

Vé xem phim, hai vé.

Thời gian là Chủ nhật tuần trước nữa.

Hôm đó anh ta nói đi họp, chiều đi, tối mới về.

Còn tôi ở nhà xem phim cả ngày, chờ anh ta về ăn tối.

Lịch sử gọi xe.

Đi đến khu chung cư đó.

Một tuần ít nhất hai lần.

Lần gần nhất… là ba ngày trước.

Tôi tắt máy tính bảng.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn của mẹ: “Mẹ với bố đến dưới nhà rồi, sắp lên.”

Tôi đứng dậy, chân hơi mềm, phải vịn tường một lúc.

Tôi đi ra phòng khách, mở cửa.

Rồi quay lại ngồi xuống sofa.

Ngoài cửa rất nhanh vang lên tiếng bước chân.

Mẹ tôi vào trước, bố theo sau.

Mẹ vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng bước tới, nâng mặt tôi lên xem kỹ.

“Đập vào đâu rồi? Có đau không?”

“Không sao, chỉ bị đẩy một cái thôi.”

“Đẩy vào đâu?”

“Sau lưng.”

Mẹ tôi đưa tay định vén áo tôi lên xem, tôi vội ngăn lại.

“Mẹ, không sao đâu, thật sự không sao.”

“Hứa Hoài đâu?”

“Ra ngoài rồi.”

“Đi đâu?”

“Con không biết.”

Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, bố tôi đứng bên kia bàn trà.

“Nguyệt,” bố lên tiếng, giọng rất bình tĩnh, “con nói với bố, rốt cuộc là chuyện gì.”

Tôi nhìn bố.

Rồi kể lại toàn bộ.

Cuộc gọi từ khách sạn, việc Hứa Hoài về nhà, những lời anh ta nói, việc tôi đòi xem điện thoại nhưng anh ta không cho, cái đẩy đó, rồi anh ta đóng cửa bỏ đi.

Tôi không nói chuyện sau đó mình đã kiểm tra máy tính bảng.

Nghe xong, sắc mặt mẹ tôi lạnh hẳn.

“Đám cưới này không tổ chức nữa.”

“Chưa cưới mà đã dám động tay với con, cưới rồi còn thế nào nữa? Hứa Hoài là cái thá gì? Con gái nhà mình thiếu gì mà phải chịu?”

“Chuyện này không có gì để bàn.”

“Hôm nay nó có thể lén hủy đám cưới, ngày mai nó cũng có thể lén làm chuyện khác. Loại người như vậy, không thể lấy.”

5.

Bố tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi.

“Nguyệt, con nghĩ thế nào?”

Tôi nghĩ thế nào?

Tôi nghĩ đến những đơn hàng đó, địa chỉ đó, cái tên đó.

Tôi nghĩ đến những lần anh ta nói tăng ca, nói họp hành, nói mệt quá muốn về nghỉ sớm.

“Bố, con muốn xác nhận một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tôi đứng dậy, đi vào phòng làm việc, mang máy tính bảng ra.

Mở lại những đơn hàng đó, đưa cho bố.

Bố tôi xem, chân mày nhíu lại.

Mẹ tôi ghé vào nhìn, xem xong ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ hoe.

“Địa chỉ này không phải nhà mình.”

“Những thứ này cũng không phải mua cho con.”

Phòng khách im lặng.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh lau nước mắt, bố tôi trầm mặc rất lâu.

“Con định làm gì?” bố hỏi.

Tôi nhìn ông, rồi nhìn sang mẹ.

“Con muốn đợi anh ta về.”

“Con muốn nghe anh ta nói.”

“Còn nghe gì nữa?” mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa nói, “Chứng cứ rõ ràng thế này rồi, còn gì để nói?”

“Mẹ, con muốn nghe chính miệng anh ta nói.”

Bố tôi vỗ nhẹ vai mẹ.

“Để nó tự xử lý.”

Mẹ tôi còn định nói gì đó, nhưng bị bố kéo lại.

Ông nhìn tôi.

“Có chuyện gì thì gọi cho bố, lúc nào cũng được.”

“Con biết rồi.”

“Vậy bọn bố về trước.”

“Vâng.”

Hai người đi ra cửa.

Mẹ tôi lại quay lại, ôm chặt tôi.

Ôm rất chặt, đến mức tôi gần như không thở nổi.

“Nguyệt, mẹ ở lại với con.”

“Không cần đâu mẹ, mẹ về đi. Con muốn ở một mình một lúc.”

Mẹ tôi buông ra, nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng thở dài, rồi đi theo bố.

Cửa đóng lại.

Căn nhà lại rơi vào im lặng.

Hứa Hoài không về.

Tôi nhắn cho anh ta một tin:

“Về đi, chúng ta nói chuyện.”

Anh ta không trả lời.

Tôi cứ ngồi đó.

Nhìn đống tài liệu cưới.

Nhìn hộp bánh hạt dẻ.

Nhìn những thứ vốn dĩ… nên thuộc về hai chúng tôi.

Đến khi trời sáng.

Tiếng mở khóa vang lên.

Tôi ngẩng đầu.

Thấy Hứa Hoài bước vào.

Anh ta nhìn thấy tôi ngồi trên sofa, khựng lại một chút, rồi dời ánh mắt, đi thẳng vào phòng ngủ.

Tôi đứng dậy, đi theo.

Anh ta mở tủ, lấy ra một chiếc vali, kéo khóa, bắt đầu xếp đồ.

Áo phông của anh ta.

Sơ mi của anh ta.

Áo khoác của anh ta.

Những bộ đồ tôi tối qua ném lên giường, anh ta nhặt lại, từng món một, gấp gọn gàng rồi cho vào vali.

“Hứa Hoài.”

Anh ta không dừng lại.

“Hứa Hoài, nhìn tôi.”

Anh ta vẫn tiếp tục gấp đồ.

Tôi bước tới, nắm lấy cổ tay anh ta.

Anh ta hất ra, tiếp tục làm như không có gì.

“Chúng ta… bình tĩnh vài ngày đi.”

Anh ta nói, mắt vẫn nhìn vào chiếc vali.

“Mấy ngày này anh ra ngoài ở, cả hai cùng suy nghĩ lại.”

Tôi nhìn anh ta.

Nhìn bàn tay anh ta.

Nhìn những bộ quần áo được gấp ngay ngắn.

“Bình tĩnh vài ngày?” tôi hỏi.

“Ừ, vài ngày là được.”

“Rồi sau đó?”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Môi khẽ động, như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

“Hứa Hoài.”

Tôi nói.

“Không cần bình tĩnh nữa.”

Anh ta nhìn tôi.

“Chia tay đi.”

Tay anh ta khựng lại một nhịp.

Rồi lại tiếp tục gấp đồ.

“Nguyệt, em đừng như vậy.”

“Anh chỉ thấy đám cưới không cần thiết, muốn tiết kiệm tiền thôi. Em làm quá lên vậy làm gì?”

Tôi bật cười.

“Tiết kiệm tiền?”

“Ừ.”

“Tiết kiệm cho ai?”

Anh ta không nói.

“Cho cái người họ Tô kia à?”

“Mua váy cho cô ta, mua mỹ phẩm cho cô ta, mua nước hoa cho cô ta.”

“Đặt nhà hàng, mua vé xem phim.”

“Những khoản đó cộng lại… đã đủ chưa?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử