Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Buổi trưa.

Ăn ở nhà ăn công ty.

Buổi tối.

Tăng ca đến tám, chín giờ.

Về đến căn hộ thuê.

Đã là mười giờ.

Tắm rửa.

Xem điện thoại một lúc.

Rồi đi ngủ.

Cuối tuần.

Thỉnh thoảng đến siêu thị mua ít đồ.

Hoặc nằm ngủ cả ngày ở nhà.

Không còn giao tiếp xã hội.

Không còn những buổi tiếp khách.

Cũng chẳng còn những bàn rượu nữa.

Trong danh bạ điện thoại của anh.

Những người trước đây ngày nào cũng phải liên lạc.

Giờ đây.

Đã ba tháng rồi.

Không còn bất kỳ tin nhắn nào.

Có một lần.

Anh gặp một đối tác cũ trong siêu thị.

Họ Tôn.

Làm kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ông Tôn nhìn thấy anh mặc chiếc áo phông bình thường.

Đang chọn mua trứng giảm giá.

Ông ta khựng lại.

Rồi giả vờ như không nhìn thấy.

Đẩy xe hàng rẽ sang lối khác.

Lý Minh Trạch cầm hộp trứng.

Đứng nguyên tại chỗ.

Rất lâu.

Anh nhớ đến trước đây.

Mỗi dịp lễ tết.

Ông Tôn đều xách quà đến tận nhà.

Miệng luôn niềm nở.

“Haha, Tổng giám đốc Lý.”

Năm anh kết hôn.

Ông Tôn còn mừng tới một trăm nghìn tệ.

Vậy mà bây giờ.

Đến một câu chào.

Ông ta cũng không muốn nói với anh.

Đó chính là…

Lòng người ấm lạnh.

Trước kia.

Anh cũng từng đối xử với người khác như thế.

Bây giờ.

Đến lượt chính anh.

Anh không trách ai cả.

Lý Minh Trạch dần quen với cuộc sống nghèo túng.

Đó không phải chuyện dễ dàng.

Trước đây.

Một chai rượu vang.

Anh cũng phải mua loại hơn chục nghìn tệ.

Bây giờ.

Đến một thùng sữa.

Anh cũng phải đợi giảm giá mới mua.

Trước đây.

Đi đâu cũng có xe riêng đưa đón.

Giờ mỗi ngày.

Anh chen chúc trên tàu điện ngầm.

Bị dòng người đẩy đi.

Trước đây.

Những nơi anh ăn.

Đều là nhà hàng Michelin.

Bây giờ.

Món anh ăn nhiều nhất.

Là đồ ăn nhanh bình dân và mì bò Lan Châu.

Có một lần.

Trên tàu điện ngầm quá đông.

Anh đứng không vững.

Chiếc quai vịn trong tay bất ngờ đứt.

Anh ngã nhào xuống toa tàu.

Mọi người xung quanh.

Chỉ nhìn anh một cái.

Không một ai đỡ.

Anh tự đứng dậy.

Phủi bụi trên quần áo.

Rồi tiếp tục đứng.

Nếu Thẩm Niệm nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh.

Liệu cô có thấy hả dạ không?

Anh không biết.

Nhưng điều anh biết là.

Cuối cùng.

Anh cũng bắt đầu hiểu.

Cuộc sống của Thẩm Niệm trước đây.

Khi cô một mình chăm sóc Niệm Niệm.

Có phải cũng bất lực như thế không?

Khi sốt cao.

Vẫn phải nấu cơm cho con.

Có phải cũng cô độc như thế không?

Khi xếp hàng bốn tiếng đồng hồ trong bệnh viện.

Có phải cũng bị mọi người làm ngơ như thế không?

Có.

Chắc chắn là có.

Bởi vì.

Những gì anh đang trải qua.

Thậm chí.

Còn chưa bằng một phần mười những gì cô từng gánh chịu.

Anh chỉ là…

Không còn tiền.

Còn cô năm đó.

Là đánh mất tất cả.

Sự nghiệp.

Ước mơ.

Lòng tự trọng.

Tình yêu.

Một mình cô.

Gánh vác suốt năm năm.

Còn anh.

Mới chịu đựng bốn tháng.

Đã gần như sụp đổ.

Một đêm.

Lý Minh Trạch nằm mơ.

Trong mơ.

Anh trở về năm năm trước.

Ngày Niệm Niệm vừa chào đời.

Anh đứng chờ ngoài phòng sinh.

Khi Thẩm Niệm được đẩy ra.

Sắc mặt cô trắng bệch.

Đôi môi không còn chút máu.

Nhưng.

Cô vẫn mỉm cười với anh.

“Minh Trạch.”

“Là con gái.”

Giọng cô rất nhẹ.

Rất nhẹ.

Lúc ấy.

Anh đã nói gì nhỉ?

Anh nói.

“Con gái thì con gái.”

“Lần sau sinh thêm đứa con trai.”

Lần sau.

Sẽ không bao giờ có nữa.

Thẩm Niệm bị băng huyết nặng.

Phải cắt bỏ tử cung.

Vậy mà.

Ngay khi cô vừa sinh con.

Vừa bước trở về từ cửa tử.

Anh lại nói với cô những lời ấy.

Trong giấc mơ.

Anh nhìn Thẩm Niệm trẻ tuổi.

Nằm trên giường bệnh.

Muốn chạy đến.

Muốn nói.

“Xin lỗi.”

Muốn nói.

“Con gái cũng rất tốt.”

“Anh rất yêu con.”

Nhưng.

Anh không nói được.

Cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

Thẩm Niệm nhìn anh.

Ánh mắt dần chuyển từ mong đợi.

Sang thất vọng.

Cuối cùng.

Biến thành một cảm xúc.

Mà anh không thể hiểu nổi.

Rồi.

Cô xoay người.

Ôm Niệm Niệm.

Không nhìn anh thêm lần nào nữa.

Anh đưa tay.

Muốn kéo cô lại.

Nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể cô.

Không nắm được thứ gì.

Anh tỉnh giấc.

Trên trần căn hộ thuê.

Là những vệt nước loang lổ.

Giống như một tấm bản đồ méo mó.

Ngoài cửa sổ.

Có tiếng mèo kêu.

Thê lương.

Ai oán.

Anh nằm trên giường.

Nước mắt lặng lẽ thấm vào gối.

Lý Minh Trạch bắt đầu tiết kiệm tiền cho Niệm Niệm.

Mỗi tháng nhận lương.

Anh đều rút hai nghìn tệ.

Gửi vào một tài khoản ngân hàng mới.

Chủ tài khoản.

Là Niệm Niệm.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 21 - Chúng Tôi Đã Rời Đi | uTruyện