Chương 22
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh lén mở.
Dùng số căn cước của con bé.
Anh không biết.
Bao giờ mới có thể gặp lại con.
Nhưng anh muốn.
Sau này Niệm Niệm sẽ biết.
Bố…
Không phải chưa từng làm gì.
Mỗi tháng.
Anh còn chuyển cho Thẩm Niệm năm nghìn tệ tiền cấp dưỡng.
Không phải vì Thẩm Niệm yêu cầu.
Mà là.
Chính anh muốn trả.
Lần trước.
Thẩm Niệm từng chuyển cho anh năm nghìn tệ.
Anh trả nguyên vẹn số tiền ấy lại.
Kể từ tháng đó.
Tháng nào.
Anh cũng cố định chuyển năm nghìn tệ.
Kèm theo một dòng ghi chú.
“Tiền cấp dưỡng của Niệm Niệm. Chính tay anh kiếm được.”
Thẩm Niệm.
Chưa từng trả lời.
Nhưng.
Số tiền anh chuyển mỗi tháng.
Đều được hoàn trả nguyên vẹn.
Suốt năm tháng liên tiếp.
Đều là như vậy.
Đến tháng thứ sáu.
Khoản tiền anh chuyển đi.
Không bị hoàn trả nữa.
Thẩm Niệm…
Đã nhận.
Lý Minh Trạch nhìn tin nhắn từ ngân hàng.
Chăm chú nhìn bốn chữ.
“Giao dịch thành công.”
Khóe mắt anh đỏ hoe.
Không phải vì tiền.
Mà vì.
Cuối cùng.
Thẩm Niệm cũng chịu nhận chút thành ý của anh.
Dù…
Chỉ là một chút.
Anh bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn.
Ông chủ Trần tuy vẫn có thái độ không mấy dễ chịu với anh.
Nhưng lại rất công nhận năng lực chuyên môn của anh.
Lý Minh Trạch đã lăn lộn trong ngành bất động sản suốt hai mươi năm.
Kinh nghiệm của anh.
Là thật.
Anh giúp ông chủ Trần giải quyết hai dự án khó nhằn.
Đàm phán được mức chiết khấu với ba nhà cung cấp.
Còn kéo về được một nhà đầu tư từng hợp tác với mình trước đây.
Thái độ của ông chủ Trần.
Dần dần thay đổi.
Đến tháng thứ tám.
Ông chủ Trần gọi anh vào văn phòng.
Đưa cho anh một tấm danh thiếp.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Tôi hẹn giúp anh gặp một người.”
“Triệu Viễn Sơn của Đỉnh Thịnh.”
“Chắc anh biết.”
Lý Minh Trạch nhận lấy tấm danh thiếp.
Bàn tay hơi run.
Triệu Viễn Sơn.
Tổng giám đốc điều hành của Thẩm Niệm.
Nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đỉnh Thịnh.
“Ông ấy tìm tôi có việc gì?”
“Tôi không biết.”
“Ông ấy chỉ nói.”
“Muốn gặp anh một lần.”
Lý Minh Trạch do dự suốt ba ngày.
Triệu Viễn Sơn.
Là người của Thẩm Niệm.
Gặp Triệu Viễn Sơn.
Cũng chẳng khác nào gặp Thẩm Niệm.
Anh không biết.
Thẩm Niệm có biết chuyện này hay không.
Cũng không biết.
Triệu Viễn Sơn tìm mình.
Rốt cuộc là vì điều gì.
Nhưng cuối cùng.
Anh vẫn đến.
Cuộc hẹn diễn ra tại một quán trà.
Hai giờ chiều.
Lý Minh Trạch đến sớm nửa tiếng.
Ngồi trong phòng riêng chờ.
Triệu Viễn Sơn đến đúng giờ.
Ông còn trông có tinh thần hơn lần gặp ở đại hội cổ đông.
Bộ vest xanh sẫm chỉnh tề.
Mái tóc chải gọn không một sợi rối.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Lâu rồi không gặp.”
Triệu Viễn Sơn ngồi xuống.
Rót một chén trà.
“Tổng giám đốc Triệu tìm tôi có việc gì?”
Triệu Viễn Sơn không trả lời ngay.
Ông mở cặp tài liệu.
Lấy ra một tập hồ sơ.
Đặt lên bàn.
“Đây là kế hoạch dự án sáu tháng cuối năm của Thiết kế Nianze.”
“Anh xem thử đi.”
Lý Minh Trạch cầm lên.
Lật từng trang.
Bản kế hoạch được lập rất chi tiết.
Ngân sách.
Tiến độ.
Lợi nhuận dự kiến.
Từng hạng mục đều rõ ràng.
Nhìn những con số ấy.
Trong lòng anh trào lên đủ loại cảm xúc.
“Thẩm Niệm làm?”
Anh hỏi.
“Phần lớn là vậy.”
Triệu Viễn Sơn đáp.
“Nhưng.”
“Có vài dự án.”
“Cô ấy không thể tự mình giải quyết.”
Lý Minh Trạch ngẩng đầu.
“Ý ông là sao?”
Triệu Viễn Sơn chỉ vào một dự án trong tập hồ sơ.
“Dự án cải tạo khu phố cũ phía Bắc.”
“Do chính quyền chủ trì.”
“Liên quan đến ba phường.”
“Hơn hai nghìn hộ dân phải di dời và tái định cư.”
“Thiết kế của Thẩm Niệm không có vấn đề.”
“Phương án không có vấn đề.”
“Nguồn vốn cũng không có vấn đề.”
“Nhưng.”
“Cô ấy không xử lý nổi việc giải tỏa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì.”
“Cô ấy không đủ tàn nhẫn.”
Triệu Viễn Sơn nói thẳng.
“Việc giải tỏa.”
“Phải lì lợm với những hộ dân cứng đầu.”
“Phải uống rượu với người của chính quyền địa phương.”
“Phải nửa đêm đến từng nhà thương lượng.”
“Thẩm Niệm là một kiến trúc sư.”
“Cô ấy không làm được những chuyện đó.”
Lý Minh Trạch im lặng.
Đương nhiên anh biết.
Việc giải tỏa khó đến mức nào.
Ngày trước.
Để hoàn thành dự án.
Anh từng dùng đủ mọi thủ đoạn.
Cắt điện.
Cắt nước.
Nửa đêm gõ cửa.
Thuê người gây sức ép.
Anh từng làm rất nhiều chuyện.
Không thể đưa ra ánh sáng.
Những chuyện ấy.
Thẩm Niệm không làm nổi.
“Vậy.”
“Ông muốn tôi làm?”











