Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lý Minh Trạch hỏi.

“Không phải tôi muốn.”

Triệu Viễn Sơn nhìn anh.

“Là Thẩm Niệm muốn.”

Chiếc chén trà trong tay Lý Minh Trạch suýt rơi xuống.

“Thẩm Niệm?”

“Đúng.”

Triệu Viễn Sơn dựa lưng vào ghế.

“Cô ấy nói.”

“Trong cả ngành này.”

“Người có thể xử lý được dự án giải tỏa khu phía Bắc.”

“Chỉ có hai người.”

“Một là chồng cũ của cô ấy.”

“Một người còn lại.”

“Đang ở trong tù.”

“Cô ấy không muốn vào tù tìm người.”

“Nên chỉ có thể tìm anh.”

Lý Minh Trạch không biết nên nói gì.

“Tổng giám đốc Lý.”

“Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Triệu Viễn Sơn nhìn anh.

“Có nghĩa là.”

“Thẩm Niệm bằng lòng hợp tác với anh.”

“Không phải quay lại.”

“Không phải tha thứ.”

“Mà là.”

“Hợp tác.”

“Thuần túy là hợp tác trong công việc.”

“Tại sao?”

“Bởi vì.”

“Cô ấy là một doanh nhân.”

Triệu Viễn Sơn bình tĩnh nói.

“Cô ấy phân biệt rất rõ.”

“Chuyện riêng.”

“Và công việc.”

“Những gì anh nợ cô ấy.”

“Cô ấy sẽ không quên.”

“Nhưng.”

“Năng lực mà anh có.”

“Cô ấy cũng sẽ không lãng phí.”

Lý Minh Trạch nâng chén trà lên.

Trà đã nguội.

Anh suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng.

Chỉ hỏi một câu.

“Cô ấy…”

“Có khỏe không?”

Triệu Viễn Sơn nhìn anh.

Khẽ cười.

“Rất tốt.”

“Tốt hơn bất cứ lúc nào.”

Lý Minh Trạch gật đầu.

Anh cầm tập hồ sơ.

Lật đến trang dự án khu phía Bắc.

Nhìn thật lâu.

“Ông nói với Thẩm Niệm.”

“Dự án này.”

“Tôi nhận.”

Triệu Viễn Sơn đứng dậy.

Đưa tay ra.

“Hoan nghênh anh gia nhập.”

“Tổng giám đốc Lý.”

Lý Minh Trạch đưa tay.

Nắm lấy bàn tay ấy.

Bàn tay của Triệu Viễn Sơn rất ấm.

Không giống bàn tay của những doanh nhân mà trước đây Lý Minh Trạch từng bắt.

Lạnh lẽo.

Và giả tạo.

“Tổng giám đốc Triệu.”

Lý Minh Trạch bỗng lên tiếng.

“Cảm ơn ông.”

“Đã chăm sóc cô ấy.”

Triệu Viễn Sơn khựng lại.

Sau đó bật cười.

“Tổng giám đốc Lý.”

“Không phải tôi chăm sóc cô ấy.”

“Mà là.”

“Cô ấy chăm sóc tôi.”

“Ở công ty này.”

“Tất cả mọi người.”

“Đều được cô ấy chăm sóc.”

“Kể cả anh.”

Lý Minh Trạch không nói gì.

Sau khi Triệu Viễn Sơn rời đi.

Anh vẫn ngồi một mình trong phòng trà rất lâu.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào.

Rơi xuống chén trà.

Phản chiếu một khoảng trời nho nhỏ.

Anh chợt nhớ.

Ngày trước.

Thẩm Niệm rất hay nói một câu.

“Minh Trạch.”

“Anh mệt không?”

“Để em bóp vai cho anh nhé.”

Còn anh.

Lần nào cũng đáp.

“Đừng làm phiền anh.”

Bây giờ.

Anh muốn được nghe lại câu nói ấy.

Cũng không còn cơ hội nữa.

Anh cất tập tài liệu đi.

Đứng dậy.

Rời khỏi quán trà.

Ánh mặt trời bên ngoài chói đến lóa mắt.

Anh nheo mắt.

Hít thật sâu một hơi.

Dự án cải tạo khu phố cũ phía Bắc.

Anh nhận.

Không phải vì tiền.

Không phải vì Thẩm Niệm.

Thậm chí.

Cũng không phải vì Niệm Niệm.

Mà là.

Vì chính bản thân mình.

Anh cần chứng minh.

Rằng Lý Minh Trạch.

Ngoài việc là một người chồng thất bại.

Một người cha luôn vắng mặt.

Vẫn còn có giá trị khác.

Dù…

Chỉ là một chút.

________________________________________

7

Tháng đầu tiên.

Sau khi Lý Minh Trạch tiếp nhận dự án khu phố cũ phía Bắc.

Anh đã gặp một hộ dân cứng đầu.

Không phải kiểu cứng đầu bình thường.

Mà là kiểu.

Đã giằng co với chính quyền địa phương suốt ba năm.

Đuổi đi bảy đoàn giải tỏa.

Lắp tám chiếc camera quanh mái nhà.

Ông lão họ Chu.

Bảy mươi ba tuổi.

Giáo viên đã nghỉ hưu.

Vợ mất.

Con trai sống ở nước ngoài.

Một mình ở trong căn nhà hai tầng.

Những người phụ trách giải tỏa trước đó.

Đã dùng đủ mọi cách.

Cắt nước.

Cắt điện.

Nửa đêm gõ cửa.

Thuê xã hội đen đến uy hiếp.

Đều vô dụng.

Trong tay ông lão.

Có một khẩu súng săn.

Là súng săn thật.

Có giấy phép sử dụng hợp pháp.

Ai dám nửa đêm trèo tường vào.

Ông liền bắn một phát chỉ thiên.

Tiếng súng vang khắp cả khu phố.

Lần đầu tiên Lý Minh Trạch đến.

Ông lão đứng trên ban công tầng hai.

Từ trên cao nhìn xuống anh.

“Anh là ai?”

“Tôi là Lý Minh Trạch.”

“Người phụ trách dự án này.”

“Ồ.”

“Lại thêm một kẻ đến chịu chết.”

Ông lão xoay người.

Đi vào nhà.

Rầm.

Cánh cửa đóng sập lại.

Lý Minh Trạch không đi.

Anh đứng dưới lầu.

Châm một điếu thuốc.

Chậm rãi hút hết.

Sau đó.

Lấy điện thoại ra.

Gọi cho Lão Chu.

“Giúp tôi điều tra một người.”

“Chu Đức Minh.”

“Bảy mươi ba tuổi.”

“Giáo viên nghỉ hưu.”

“Con trai ở nước ngoài…”

“Tổng giám đốc Lý.”

“Lúc này anh điều tra ông ấy làm gì?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 23 - Chúng Tôi Đã Rời Đi | uTruyện