Chương 25
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Không nỡ rời xa.
Có người.
Vì tiền đền bù không đủ mua nhà mới.
Có người.
Đã hẹn với hàng xóm sẽ cùng chuyển.
Có người.
Chỉ đơn giản là vì quá bất mãn với thái độ của những đoàn giải tỏa trước.
Muốn giữ chút sĩ diện.
Lý Minh Trạch.
Giải quyết từng việc một.
Ai thiếu tiền.
Anh tìm cách cân đối ngân sách dự án.
Ai không muốn chuyển.
Anh sửa lại phương án quy hoạch.
Giữ lại một phần kiến trúc cũ.
Ai còn giận.
Anh xách rượu.
Mang đồ ăn đến tận nhà.
Ngồi uống với họ đến nửa đêm.
Hai tháng sau.
Tỷ lệ ký kết của dự án khu phố cũ phía Bắc.
Đạt chín mươi bảy phần trăm.
Ba phần trăm còn lại.
Là những hộ thật sự không thể thỏa thuận.
Lý Minh Trạch không ép nữa.
Anh chủ động trao đổi với chính quyền.
Điều chỉnh phạm vi quy hoạch.
Loại những căn nhà ấy ra khỏi diện giải tỏa.
Giữ nguyên nơi ở cho họ.
Ngày Triệu Viễn Sơn nhìn thấy phương án cuối cùng.
Ông lặng người rất lâu.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Anh có biết.”
“Làm như vậy.”
“Chi phí dự án sẽ tăng lên bao nhiêu không?”
“Tôi biết.”
“Vậy mà anh vẫn…”
“Tổng giám đốc Triệu.”
Lý Minh Trạch ngắt lời.
“Có những thứ.”
“Quan trọng hơn tiền.”
Triệu Viễn Sơn nhìn anh.
Ánh mắt đầy phức tạp.
“Thẩm Niệm biết chuyện này chưa?”
“Chưa.”
“Anh muốn cô ấy biết không?”
Lý Minh Trạch im lặng vài giây.
Rồi lắc đầu.
“Không cần.”
Triệu Viễn Sơn không hỏi thêm.
Cầm phương án.
Rời đi.
Tối hôm đó.
Lý Minh Trạch nhận được một cuộc gọi.
Là…
Thẩm Niệm.
“Lý Minh Trạch.”
Giọng nói của cô vang lên từ đầu dây bên kia.
Rõ ràng.
Như đang ở ngay bên tai.
Anh đã rất lâu.
Không còn được nghe giọng cô.
Lâu đến mức.
Suýt nữa không nhận ra.
“Ừ.”
“Tôi xem phương án rồi.”
“Ừ.”
“Tại sao anh lại giữ lại những căn nhà cũ đó?”
“Anh biết làm như vậy sẽ khiến chi phí dự án tăng thêm mười lăm phần trăm không?”
“Biết.”
“Vậy tại sao anh vẫn làm?”
Lý Minh Trạch cầm điện thoại.
Đứng trên ban công căn phòng trọ.
Đối diện.
Đèn của một căn hộ vẫn sáng.
Một gia đình ba người đang ăn cơm.
“Thẩm Niệm.”
Anh khẽ nói.
“Trước đây.”
“Mỗi lần làm dự án.”
“Tôi đã phá rất nhiều ngôi nhà.”
“Nhưng.”
“Tôi chưa từng nghĩ.”
“Những căn nhà ấy.”
“Đối với người đang sống trong đó.”
“Có ý nghĩa thế nào.”
“Bây giờ.”
“Tôi nghĩ rồi.”
Thẩm Niệm im lặng.
“Không phải để lấy lòng em.”
Lý Minh Trạch nói.
“Mà là.”
“Tôi thật sự đã nghĩ.”
Đầu dây bên kia yên tĩnh rất lâu.
Lâu đến mức.
Lý Minh Trạch còn tưởng.
Cô đã cúp máy.
“Lý Minh Trạch.”
“Ừ.”
“Thứ Bảy tuần sau.”
“Niệm Niệm sẽ biểu diễn trong lễ tốt nghiệp ở trường mẫu giáo.”
Tim Lý Minh Trạch hẫng đi một nhịp.
“Anh…”
“Có muốn đến xem không?”
Bàn tay cầm điện thoại của anh.
Bắt đầu run lên.
“…Được sao?”
“Tùy anh.”
Nói xong.
Cô cúp máy.
Lý Minh Trạch đứng trên ban công.
Nhìn ánh đèn từ tòa nhà đối diện.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Thứ Bảy tuần sau.
Anh còn bảy ngày.
Bảy ngày nữa.
Anh sẽ được gặp Niệm Niệm.
Một năm ba tháng.
Đã tròn một năm ba tháng.
Anh không được gặp con gái.
Lý Minh Trạch bắt đầu mất ngủ.
Không phải vì lo lắng.
Mà vì căng thẳng.
Anh lục tung toàn bộ tủ quần áo.
Nhưng không tìm được một bộ nào thích hợp.
Quần áo của anh bây giờ.
Hoặc là áo phông mua giảm giá.
Hoặc là áo len đã xù lông.
Không có bộ nào đủ chỉnh tề.
Để mặc đến buổi biểu diễn tốt nghiệp của Niệm Niệm.
Cuối cùng.
Anh cắn răng.
Đến trung tâm thương mại.
Mua một chiếc sơ mi mới.
Màu trắng.
Vải cotton.
Bốn trăm tám mươi tệ.
Đó là chi phí sinh hoạt của anh trong ba tháng.
Nhưng.
Anh thấy đáng.
Anh lại đi cắt tóc.
Cạo râu.
Đôi giày da đã đi suốt hai năm.
Đế gần như mòn nhẵn.
Cũng được anh lau đi lau lại rất nhiều lần.
Sáng thứ Bảy.
Năm giờ.
Anh đã tỉnh.
Anh ngồi bên giường.
Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng lên.
Tim đập dồn dập.
Anh muốn mua quà cho Niệm Niệm.
Nhưng.
Anh không biết.
Bây giờ con thích gì.
Lần cuối anh gặp con.
Niệm Niệm mới ba tuổi.
Rất thích thỏ bông.
Giờ con đã bốn tuổi rưỡi.
Còn thích nữa không?
Anh suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng.
Đến cửa hàng đồ chơi.
Mua một chú thỏ bông.
Giống hệt con trước đây.
Anh ôm chú thỏ bông.
Đi tàu điện ngầm.
Rồi chuyển xe buýt.
Đến trường mẫu giáo của Niệm Niệm.
Trước cổng trường.
Đã có rất nhiều phụ huynh.
Người cầm hoa.
Người cầm quà.
Người cầm máy ảnh.











