Chương 26
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh đứng giữa đám đông.
Mặc chiếc sơ mi trắng mới tinh.
Ôm một chú thỏ bông trong lòng.
Giống như một người ngoài lạc vào nơi này.
Buổi biểu diễn bắt đầu.
Lũ trẻ mặc những bộ trang phục sặc sỡ.
Lần lượt bước lên sân khấu.
Ánh mắt Lý Minh Trạch.
Liên tục tìm kiếm.
Tìm bóng dáng nhỏ bé.
Mà anh ngày nhớ đêm mong.
Rồi.
Anh nhìn thấy.
Niệm Niệm đứng ở hàng thứ hai.
Vị trí thứ ba từ bên trái.
Con bé cao hơn trước.
Tóc cũng dài hơn.
Buộc hai bím nhỏ.
Gương mặt vẫn còn phúng phính.
Đôi mắt to và sáng.
Con mặc một chiếc váy công chúa màu hồng.
Trên tay cầm một ngôi sao đạo cụ.
Đang chăm chú hát.
Lý Minh Trạch đứng dưới sân khấu.
Nhìn con gái mình.
Nước mắt làm nhòe cả tầm mắt.
Niệm Niệm đang hát.
Một bài hát về những vì sao.
“Lấp lánh lấp lánh sao trên trời.
Muôn ngàn vì sao sáng lung linh.
Tỏa sáng giữa bầu trời cao.
Như ngàn con mắt nhỏ.”
Giọng hát của con rất trong trẻo.
Như tiếng chuông nhỏ.
Con hát rất nghiêm túc.
Phát âm rõ ràng từng chữ.
Lý Minh Trạch chợt nhớ.
Khi Niệm Niệm còn nhỏ.
Thẩm Niệm từng quay rất nhiều video của con.
Nhưng.
Anh chưa từng xem.
Bây giờ.
Anh muốn xem.
Nhưng những đoạn video ấy.
Đã không còn nữa.
Buổi biểu diễn kết thúc.
Lũ trẻ chạy xuống sân khấu.
Tìm cha mẹ của mình.
Niệm Niệm chạy đến.
Nhào vào lòng một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy.
Mặc áo khoác màu be.
Tóc búi gọn.
Đường nét nghiêng khuôn mặt dịu dàng.
Là…
Thẩm Niệm.
Cô cúi xuống.
Ôm Niệm Niệm.
Hôn nhẹ lên má con.
Niệm Niệm cười cong cả mắt.
Nắm tay mẹ.
Líu ríu nói gì đó không ngừng.
Lý Minh Trạch đứng nguyên tại chỗ.
Ôm chú thỏ bông.
Không dám bước tới.
Thẩm Niệm ngẩng đầu.
Nhìn về phía anh.
Ánh mắt hai người.
Gặp nhau giữa không trung.
Biểu cảm trên gương mặt Thẩm Niệm.
Không hề thay đổi.
Không bất ngờ.
Không tức giận.
Không đau lòng.
Cô chỉ bình thản nhìn anh.
Như nhìn một người xa lạ.
Sau đó.
Cô cúi xuống.
Nói gì đó với Niệm Niệm.
Niệm Niệm quay đầu.
Nhìn về phía Lý Minh Trạch.
Trong ánh mắt con.
Không có xa lạ.
Không có sợ hãi.
Chỉ có tò mò.
Người mà con từng gọi là…
“Ba.”
Người đã biến mất khỏi cuộc đời con.
Kể từ sau năm con ba tuổi.
Giờ đây.
Đang đứng trước mặt con.
Ôm một chú thỏ bông.
Đôi mắt đỏ hoe.
Niệm Niệm nghiêng đầu.
Nhìn anh vài giây.
Rồi nắm tay Thẩm Niệm.
Đi đến trước mặt anh.
“Chú…”
“Có phải là ba không?”
Lý Minh Trạch khẽ khụy xuống.
Để tầm mắt ngang bằng với con.
“Phải.”
“Ba đây.”
“Mẹ nói.”
“Ba đi làm ở một nơi rất xa.”
“Ừ.”
“Vậy…”
“Bây giờ ba về rồi sao?”
Lý Minh Trạch nhìn vào đôi mắt của Niệm Niệm.
Đôi mắt ấy.
Vừa giống Thẩm Niệm.
Lại vừa giống chính anh.
Anh không thể thốt nên lời.
Cổ họng như bị thứ gì đó chặn nghẹn.
“Ba.”
Niệm Niệm chỉ vào mắt anh.
“Sao ba khóc vậy?”
Lý Minh Trạch đưa tay lên.
Muốn chạm vào gương mặt con.
Nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung.
Không dám hạ xuống.
“Ba không khóc.”
Anh khẽ hít mũi.
“Chỉ là…”
“Ba nhớ con quá.”
Niệm Niệm suy nghĩ một lúc.
Rồi đưa ngôi sao giấy đạo cụ trong tay cho anh.
“Vậy cái này tặng ba.”
“Cô giáo nói.”
“Ngôi sao có thể giúp mình ước nguyện.”
“Ba ước một điều đi.”
Lý Minh Trạch nhận lấy ngôi sao giấy.
Nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Anh ngẩng đầu.
Nhìn về phía Thẩm Niệm.
Cô đứng phía sau Niệm Niệm.
Lặng lẽ nhìn anh.
Khóe mắt.
Cũng đỏ lên.
Nhưng.
Nước mắt không rơi.
Cô đã khóc vì anh quá nhiều rồi.
Từ nay về sau.
Sẽ không còn rơi thêm giọt nào nữa.
“Cảm ơn con.”
Lý Minh Trạch đứng dậy.
Đưa chú thỏ bông trong tay sang.
“Ba tặng con.”
Niệm Niệm nhận lấy.
Ôm chặt vào lòng.
Rạng rỡ cười.
“Thỏ bông!”
“Mẹ ơi!”
“Là thỏ bông!”
Ánh mắt Thẩm Niệm khẽ dao động.
Cô nhận ra.
Đó chính là chú thỏ bông.
Mà Niệm Niệm thích nhất.
Ngày Lý Minh Trạch gửi nó đến.
Cô từng suýt trả lại.
Nhưng cuối cùng.
Cô không làm vậy.
Bởi vì.
Cô biết.
Niệm Niệm thật sự rất thích nó.
“Niệm Niệm.”
“Tạm biệt ba đi con.”
Giọng Thẩm Niệm vẫn rất bình thản.
Niệm Niệm ôm chú thỏ bông.
Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Lý Minh Trạch.
“Ba.”
“Sau này ba còn đến thăm con không?”
Lý Minh Trạch chậm rãi ngồi xổm xuống.
Nhìn thẳng vào mắt con gái.
“Có.”
Anh khẽ đáp.
“Ba hứa.”
Niệm Niệm cười.
Vẫy vẫy tay.
Rồi nắm tay Thẩm Niệm.
Cùng mẹ rời đi.
Lý Minh Trạch đứng nguyên tại chỗ.
Lặng lẽ nhìn bóng lưng hai mẹ con.











