Chương 29
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh ngắt lời cô.
Giọng nói bỗng trở nên rất khẽ.
“Hôm nay tôi đến.”
“Không chỉ để trả tiền.”
Thẩm Niệm nhìn anh.
Không lên tiếng.
Lý Minh Trạch lấy từ trong túi áo ra một món đồ.
Đặt lên bàn.
Là…
Một ngôi sao giấy.
Đã nhăn nhúm.
Các góc giấy cũng sờn cả.
Nhưng.
Dòng chữ viết bằng bút chì trên đó.
Vẫn còn đọc rõ.
“Niệm Niệm ước.”
“Ba mau về với con.”
Ánh mắt Thẩm Niệm khẽ dao động.
Những ngón tay.
Khẽ co lại.
“Ngôi sao này.”
“Tôi đã mang theo bên mình suốt một năm.”
Lý Minh Trạch chậm rãi nói.
“Mỗi lần.”
“Tôi muốn bỏ cuộc.”
“Tôi lại chạm vào nó.”
“Tôi biết.”
“Tôi không xứng làm ba của Niệm Niệm.”
“Cũng không xứng làm chồng của em.”
“Nhưng.”
“Tôi muốn hai mẹ con biết.”
“Rằng.”
“Tôi vẫn luôn cố gắng.”
Phòng chờ vô cùng yên tĩnh.
Niệm Niệm đeo tai nghe.
Chăm chú xem hoạt hình.
Hoàn toàn không để ý đến bên này.
“Thẩm Niệm.”
Giọng Lý Minh Trạch cuối cùng cũng run lên.
“Tôi biết.”
“Bây giờ.”
“Dù tôi nói gì.”
“Cũng đã vô ích.”
“Em cho tôi một năm.”
“Để được gặp Niệm Niệm.”
“Cho tôi cơ hội.”
“Tham gia dự án khu phố cũ phía Bắc.”
“Cũng cho tôi cơ hội.”
“Chứng minh.”
“Rằng bản thân mình.”
“Vẫn còn chút giá trị.”
“Cảm ơn em.”
Khóe mắt anh đỏ hoe.
Nhưng.
Anh không để nước mắt rơi xuống.
“Hôm nay.”
“Tôi còn muốn nói với em một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tôi tìm được việc rồi.”
Anh khẽ cười.
Nụ cười vừa chua xót.
Lại vừa nhẹ nhõm.
“Một công ty nhỏ.”
“Chuyên cải tạo khu phố cũ.”
“Ông chủ nói.”
“Con người tôi trước đây.”
“Đúng là chẳng ra sao.”
“Nhưng.”
“Tôi có kinh nghiệm giải tỏa.”
“Cũng hiểu giá trị của những ngôi nhà cũ.”
“Ông ấy.”
“Sẵn sàng nhận tôi.”
Thẩm Niệm nhìn anh.
Không nói gì.
“Lương không cao.”
“Nhưng.”
“Đủ để tôi sống.”
Anh tiếp tục.
“Mỗi tháng.”
“Tôi sẽ dành dụm tiền cho Niệm Niệm.”
“Đợi con lớn.”
“Số tiền ấy.”
“Đủ để con học đại học.”
“Tôi không mong.”
“Con bé nhận tôi.”
“Tôi chỉ mong.”
“Sau này.”
“Con sẽ không hận tôi.”
“Con bé không hận anh.”
Cuối cùng.
Thẩm Niệm cũng lên tiếng.
Giọng nói rất nhẹ.
“Chỉ là…”
“Con bé không quen anh.”
Câu nói ấy.
Giống như một lưỡi dao.
Đâm thẳng vào tim Lý Minh Trạch.
Không quen.
So với hận.
Còn tàn nhẫn hơn.
“Tôi biết.”
Lý Minh Trạch khẽ đáp.
“Cho nên.”
“Tôi sẽ không biến mất.”
“Tôi sẽ luôn ở đó.”
“Dù.”
“Con bé không cần tôi.”
Anh cầm ngôi sao giấy lên.
Đặt cạnh chú thỏ bông của Niệm Niệm.
“Cái này.”
“Để lại cho Niệm Niệm.”
Anh nói.
“Nói với con.”
“Điều ước của ba.”
“Đã thành hiện thực rồi.”
Nói xong.
Anh xoay người.
Chuẩn bị rời đi.
“Lý Minh Trạch.”
Bước chân anh khựng lại.
Nhưng không quay đầu.
Giọng Thẩm Niệm vang lên phía sau.
Bình lặng như mặt nước.
“Tiền của dự án khu phố cũ phía Bắc.”
“Nếu anh không nhận.”
“Tôi sẽ quyên góp.”
“Tùy em.”
Anh đáp.
“Đó là tiền của em.”
“Đó là tiền anh kiếm được.”
Bóng lưng Lý Minh Trạch khẽ cứng lại.
“Bảy mươi phần trăm số hộ dân giải tỏa của dự án.”
“Là do anh tự mình thuyết phục.”
“Phương án giữ lại những ngôi nhà cũ.”
“Là do anh đề xuất.”
“Việc chạy thủ tục với Cục Quy hoạch.”
“Cũng là anh.”
“Số tiền ấy.”
“Là thứ anh xứng đáng nhận.”
Lý Minh Trạch chậm rãi quay người.
Nhìn Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm.
Cũng nhìn anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không còn hận.
Không còn yêu.
Thậm chí.
Cũng không còn tiếc nuối.
Chỉ còn một sự thấu hiểu.
Bình thản.
“Lý Minh Trạch.”
“Em từng nói.”
“Nhà.”
“Không phải chỉ là xi măng cốt thép.”
“Mà là một mái ấm.”
“Bây giờ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Ánh mắt Thẩm Niệm khẽ lay động.
“Những căn nhà cũ ở khu phía Bắc.”
“Tôi đã giữ lại.”
“Không phải vì dự án cần.”
“Mà vì.”
“Bên trong những căn nhà ấy.”
“Có người đang sống.”
“Họ cần một mái ấm.”
Anh nhìn vào mắt cô.
“Giống như.”
“Em và Niệm Niệm.”
“Cũng từng cần một mái ấm.”
“Tôi không thể cho hai mẹ con.”
“Nhưng.”
“Tôi có thể.”
“Không để người khác mất đi mái ấm của mình.”
Trong phòng chờ.
Loa phát thanh lại vang lên.
“Quý hành khách đi chuyến bay đến Paris.”
“Xin vui lòng chuẩn bị lên máy bay.”
Niệm Niệm tháo tai nghe.
Ngẩng đầu lên.
“Mẹ.”
“Đến giờ đi rồi hả?”
Thẩm Niệm đứng dậy.
Gập laptop lại.
Thu dọn tài liệu.
Cô nhìn Lý Minh Trạch.
“Lý Minh Trạch.”
“Ừ.”
“Anh để lại ngôi sao giấy đi.”
Lý Minh Trạch gật đầu.
Đặt ngôi sao giấy lên bàn.
Thẩm Niệm cầm nó lên.
Lặng lẽ nhìn vài giây.











