Chương 30
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Rồi cất vào túi xách của mình.
“Đi thôi.”
“Niệm Niệm.”
Niệm Niệm nhảy xuống khỏi ghế.
Ôm chú thỏ bông.
Nắm lấy tay mẹ.
Khi đi ngang qua Lý Minh Trạch.
Con bé bỗng dừng lại.
Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn anh.
“Chú ơi.”
“Chú đến tiễn tụi con hả?”
Chú.
Lý Minh Trạch chậm rãi ngồi xổm xuống.
Nhìn vào mắt con gái.
“Ừ.”
Anh mỉm cười.
“Chú đến tiễn hai mẹ con.”
“Cảm ơn chú.”
Niệm Niệm vẫy tay.
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Niệm Niệm nắm tay Thẩm Niệm.
Đi về phía cửa lên máy bay.
Thẩm Niệm không quay đầu lại.
Lý Minh Trạch đứng nguyên tại chỗ.
Nhìn theo bóng lưng hai mẹ con.
Thẩm Niệm mặc chiếc áo trench màu kaki.
Niệm Niệm mặc chiếc váy xanh nhạt.
Một lớn.
Một nhỏ.
Dưới ánh nắng.
Kéo thành hai chiếc bóng thật dài.
Hai mẹ con bước vào ống lồng lên máy bay.
Bóng dáng.
Nhỏ dần.
Rồi cuối cùng.
Biến mất sau khúc rẽ.
Lý Minh Trạch đứng giữa phòng chờ rộng lớn.
Ánh nắng phủ lên người anh.
Rất ấm.
Anh cúi đầu.
Nhìn đôi bàn tay mình.
Đôi tay ấy.
Đã từng ký không biết bao nhiêu hợp đồng.
Đã từng bắt tay không biết bao nhiêu người.
Đã từng tát ngã không biết bao nhiêu đối thủ trên thương trường.
Giờ đây.
Trống rỗng.
Không còn nắm được gì.
Nhưng.
Anh không hối hận.
Hôm nay anh đến.
Không phải để níu kéo.
Chỉ là muốn tự mình nói với Thẩm Niệm.
Cảm ơn em.
Đã cho tôi gặp Niệm Niệm.
Cảm ơn em.
Đã không để con bé hận tôi.
Cảm ơn em.
Khi tôi tồi tệ nhất.
Vẫn chịu cho tôi một cơ hội.
Dù.
Chỉ một lần.
Anh xoay người.
Rời khỏi phòng chờ VIP.
Hành lang rất dài.
Tiếng giày da của anh vang lên.
Trầm đục.
Qua một khúc ngoặt.
Anh chợt dừng bước.
Trên bức tường ở góc hành lang.
Treo một tấm áp phích khổ lớn.
Đó là dự án mới nhất của Thiết kế Nianze.
Dự án cải tạo khu phố cũ phía Bắc.
Trên áp phích.
Những ngôi nhà cũ được giữ lại.
Hài hòa đứng cạnh những công trình hiện đại.
Như một bức tranh ghép.
Giữa quá khứ.
Và tương lai.
Ở cuối tấm áp phích.
Có một dòng chữ nhỏ.
“Có những thứ, phá đi là mất mãi. Nhưng cũng có những thứ, phá đi rồi vẫn có thể xây lại.”
— Thẩm Niệm
Lý Minh Trạch đứng trước tấm áp phích.
Nhìn thật lâu.
Anh nhớ đến.
Mười năm trước.
Buổi chiều đầu tiên gặp Thẩm Niệm.
Cô đứng trước mô hình kiến trúc.
Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt.
Đôi mắt sáng như những vì sao.
Cô chỉ vào mô hình.
Mỉm cười nói.
“Đây là trường mẫu giáo em thiết kế.”
“Anh nhìn cửa sổ này đi.”
“Ánh sáng rất đẹp.”
“Bọn trẻ học ở đây.”
“Ngày nào cũng được đón nắng.”
Khi ấy.
Anh chỉ nghĩ.
Cô gái này.
Thật đẹp.
Anh muốn cưới cô.
Anh đã cưới.
Rồi.
Chính tay anh.
Phá hủy tất cả.
Anh xoay người.
Tiếp tục bước đi.
Ra khỏi đại sảnh sân bay.
Bên ngoài.
Ánh mặt trời chói chang.
Anh nheo mắt.
Hít sâu một hơi.
Điện thoại rung lên.
Anh cúi đầu.
Là tin nhắn từ ngân hàng.
Tài khoản đuôi 3827 của quý khách vừa nhận được 320.000 tệ.
Tài khoản chuyển tiền đuôi 0412.
Ba trăm hai mươi nghìn tệ.
Tiền chia lợi nhuận của dự án khu phố cũ phía Bắc.
Kèm theo lời nhắn.
“Cầm lấy đi. Đừng quyên góp nữa. Đó là thứ anh xứng đáng nhận.”
— Thẩm Niệm
Lý Minh Trạch siết chặt điện thoại.
Đứng trước cổng sân bay.
Ánh nắng phủ đầy trên người anh.
Anh không khóc.
Chỉ…
Mỉm cười.
Càng cười.
Khóe mắt càng đỏ.
Anh cất điện thoại vào túi.
Xoay người.
Đi về phía bến xe buýt.
Anh không còn xe nữa.
Chỉ có thể đi xe buýt về.
Nhưng.
Anh không thấy mất mặt.
Bởi vì.
Cuối cùng.
Anh cũng hiểu.
Có những thứ.
Quan trọng hơn xe.
Quan trọng hơn nhà.
Đi đến trạm xe.
Anh lấy ví ra.
Rút một tấm ảnh đã nhăn nhúm.
Đó là bức ảnh chụp Niệm Niệm lúc tròn một tuổi.
Hai mẹ con cười cong cả mắt.
Anh cẩn thận cất tấm ảnh lại.
Để sát người.
Xe buýt đến.
Anh bước lên.
Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Bên ngoài.
Một chiếc máy bay lướt ngang bầu trời.
Để lại một vệt mây trắng thật dài.
Đó là chuyến bay.
Đi Paris.
Lý Minh Trạch ngẩng đầu.
Lặng lẽ nhìn theo.
Cho đến khi chiếc máy bay khuất hẳn sau tầng mây.
Rồi.
Anh cúi đầu.
Khép mắt lại.
Trong xe.
Rất yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính.
Rơi lên gương mặt anh.
Ấm áp.
Anh nhớ đến câu Niệm Niệm vừa nói.
“Chú ơi.”
“Chú đến tiễn tụi con hả?”
Chú.
Lý Minh Trạch khẽ cười.
Không sao.
Sẽ có một ngày.
Con bé.
Lại gọi anh một tiếng.
Ba.
Anh…
Chờ được.











