Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ngoài cửa, Lục Minh Xuyên đang dạy dỗ Lục Giai Giai.

“Đừng để ý tới cô ta. Nhà mẹ đẻ chẳng còn ai chống lưng, vài ngày nữa tự khắc lại bình thường thôi.”

Tôi kéo rèm cửa lại.

“Còn một việc nữa. Sáng mai chín giờ, phiền anh dẫn nhiếp ảnh gia tới giúp tôi.”

Quản lý Chu ngập ngừng.

“Nếu người trong nhà không hợp tác thì sao?”

“Tôi sẽ để họ biết ai mới là người có tư cách yêu cầu người khác hợp tác.”

Sáu giờ sáng hôm sau.

Trong bếp không còn tiếng động quen thuộc.

Khi mẹ chồng đẩy cửa phòng ngủ ra, tôi đã thay đồ chỉnh tề.

Bà đứng ở cửa, chiếc kẹp tóc lệch sang một bên, giọng điệu chẳng khác nào đang sai bảo người giúp việc.

“Cháo kê đâu? Minh Xuyên bảy giờ rưỡi phải ra ngoài. Để bụng đói sẽ đau dạ dày.”

Tôi đeo túi lên vai.

“Nồi ở trong bếp.”

Mẹ chồng sững người.

“Tôi hỏi cháo đâu?”

“Không nấu.”

Gương mặt bà lập tức sa sầm.

“Hứa Nam Chi, cô thật sự định làm mình làm mẩy chỉ vì một con cá sao? Cô gả vào nhà này năm năm rồi, tôi từng để cô chịu ấm ức bao giờ chưa? Hôm qua đổ cá là tôi không đúng, nhưng cô cũng không thể để cả nhà nhịn đói như vậy chứ?”

Tôi bước lướt qua bà.

Lục Minh Xuyên đang ngồi bên bàn ăn.

Trước mặt anh ta vẫn là đống bát đũa từ tối qua chưa ai dọn.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Bữa sáng đâu?”

“Không có.”

“Em đi đâu?”

“Đi làm.”

Lục Giai Giai ngáp dài bước ra từ phòng khách.

Trên người cô ta đang khoác chiếc áo choàng ngủ lụa của tôi.

“Chị dâu, hôm qua chị chưa rửa bát à? Tối nay bạn trai em tới, nhìn thấy thì ngại lắm đấy.”

Tôi dừng bước.

“Vậy cô rửa đi.”

Lục Giai Giai bật cười như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế giới.

“Hôm nay em còn phải làm móng, thử váy đính hôn nữa. Em lấy đâu ra thời gian làm mấy việc đó?”

Mẹ chồng lập tức tiếp lời.

“Nam Chi, con cũng đừng bướng nữa. Hôm nay người nhà bạn trai Giai Giai tới chơi, con xin nghỉ nửa ngày đi, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Trưa thì ra chợ hải sản mua ít đồ ăn, tiền con ứng trước.”

“Không xin nghỉ.”

Lục Minh Xuyên đặt điện thoại xuống.

“Hứa Nam Chi, em quên thân phận của mình rồi phải không? Anh ở công ty bận dự án, còn em chỉ làm nhân viên văn phòng ở cái trung tâm đào tạo nhỏ xíu. Nghỉ nửa ngày thì có làm sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Tôi không xin nghỉ được.”

“Đừng có lấy cớ.”

Anh ta vươn tay định giật lấy túi xách của tôi.

“Hôm nay em không được đi đâu hết. Dọn dẹp nhà cửa xong rồi hẵng nói.”

Đúng lúc đó.

Chuông cửa vang lên.

Lục Minh Xuyên cau mày.

Mẹ chồng vừa chỉnh lại quần áo vừa đi ra mở cửa.

“Mới sáng sớm thế này là ai vậy?”

Cánh cửa mở ra.

Quản lý Chu cùng nhiếp ảnh gia đang đứng bên ngoài.

“Cô Hứa, chúng tôi tới theo lịch hẹn chụp ảnh căn nhà.”

Nụ cười trên mặt mẹ chồng lập tức cứng đờ.

“Chụp… chụp nhà gì?”

Tôi bước tới.

“Bán nhà.”

Trong phòng khách, không khí lập tức đông cứng.

Lục Minh Xuyên bật dậy khỏi ghế.

“Hứa Nam Chi, em điên rồi à?”

“Tên trên sổ nhà chỉ có một mình tôi. Tôi bán nhà của mình thì điên chỗ nào?”

Mẹ chồng lao tới, chắn trước mặt quản lý Chu.

“Đây là nhà tân hôn của con trai tôi! Ai cho phép cô bán?”

Quản lý Chu nhìn sang tôi.

Tôi lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và căn cước từ trong túi ra.

“Anh Chu, chụp phòng khách trước đi. Dưới sàn còn rác, cứ để nguyên mà chụp, không cần dọn.”

Nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh lên.

Lục Giai Giai hét thất thanh.

“Không được chụp! Túi xách của em còn để trên ghế sofa!”

Tôi nhìn chiếc áo choàng ngủ trong lòng cô ta.

“Chiếc áo đó là tôi mua. Cởi ra.”

Mặt Lục Giai Giai lập tức đỏ bừng.

“Chị bị bệnh à? Chỉ là một cái áo thôi mà.”

“Trong mắt cô chỉ là một cái áo.”

“Nhưng trong mắt tôi, đó là đồ của tôi.”

Lục Minh Xuyên bước nhanh tới, hạ thấp giọng.

“Đừng gây chuyện nữa, có người ngoài ở đây.”

Tôi đưa sổ nhà cho quản lý Chu.

“Anh Lục, có người ngoài ở đây, phiền anh chú ý thân phận của mình.”

“Từ đầu đến cuối, nơi này chưa từng là nhà của anh.”

Quản lý Chu khẽ ho một tiếng.

“Cô Hứa, phòng ngủ cũng chụp luôn chứ?”

“Chụp.”

Mẹ chồng ngồi phịch xuống sàn, vừa đập đùi vừa gào khóc.

“Không còn lẽ trời nữa rồi! Con dâu muốn đuổi cả nhà chồng ra ngoài! Nhà họ Lục chúng tôi cưới phải một con sói mắt trắng!”

Người hàng xóm đối diện cũng hé cửa thò đầu ra xem.

Mặt Lục Minh Xuyên đỏ bừng.

“Hứa Nam Chi, em nhất định phải làm mọi chuyện đến mức này sao?”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Là các người đã ném con cá của tôi vào thùng rác trước.”

Tôi không xin nghỉ.

Mười giờ sáng, vừa kết thúc cuộc họp đầu ngày ở trung tâm đào tạo, điện thoại của Lục Minh Xuyên gọi tới.

Tôi tắt.

Anh ta gọi lại.

Tôi tiếp tục tắt.

Đồng nghiệp Mạnh Tình ghé sát lại, hạ giọng hỏi:

“Chồng cậu à?”

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

“Chắc sắp không phải nữa rồi.”

Chiếc bút trong tay Mạnh Tình rơi xuống bàn.

“Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi à? Tớ nói từ lâu rồi, nhà đó có coi cậu là con người đâu. Lần trước mẹ chồng cậu còn tới trung tâm vay tiền cơ mà. Bà ấy ngồi ngay quầy lễ tân nói với lãnh đạo rằng lương của cậu nên giao hết cho nhà chồng quản lý. Nghe mà tớ chỉ muốn mời bà ấy ra ngoài.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Bà ấy từng tới đây?”

Mạnh Tình sững người.

“Cậu không biết à? Bà ấy nói Giai Giai muốn mua xe, sợ cậu không đồng ý nên tới hỏi xem lương tháng này của cậu đã phát chưa. Sau đó chủ nhiệm Lưu dẫn bà ấy vào phòng trà nước.”

Bàn tay cầm tài liệu của tôi khựng lại.

Đúng lúc ấy, chủ nhiệm Lưu bước ra khỏi phòng họp.

Nhìn thấy tôi, ông ta nói với vẻ không tự nhiên:

“Nam Chi, lát nữa tới văn phòng tôi một chuyến.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử