Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Không cần thiết phải cãi vã, cũng không cần thiết phải đi giải thích, tôi quay người ra khỏi biệt thự, gọi tài xế đang rửa xe đi vào, lại tiện tay bẻ gãy một cành trúc trước cửa.

Bọn họ còn tưởng tôi tức giận bỏ đi, trên mặt nở nụ cười của kẻ chiến thắng, nhưng khi thấy tôi quay lại, trên mặt liền xẹt qua vẻ kinh ngạc.

Một tháng này đã xảy ra chuyện gì không quan trọng, quan trọng là phải dọn dẹp môn hộ, để bọn họ biết cái nhà này ai mới là người làm chủ.

“Vợ, em muốn làm gì!”

Chồng tôi nói còn chưa dứt lời, cành trúc trên tay tôi đã quất mạnh vào người anh ta.

“Thi Triệt Triết, những năm qua tôi cho anh thể diện rồi phải không?”

“Để anh được đằng chân lân đằng đầu rồi hả?”

“Nếu không phải tôi đi công tác khắp cả nước thì có thể giúp anh trả khoản nợ cổ phiếu lỗ mấy triệu tệ sao?”

“Anh đã sớm bị bọn cho vay nặng lãi giết chết rồi, kết quả là anh dạy dỗ con trai chúng ta như vậy sao?”

“A——”

Chồng tôi đau đớn kêu toáng lên, muốn bỏ chạy kết quả lại bị tài xế của tôi ấn chặt, cậu ta không phải tài xế bình thường, mà là lính đặc chủng giải ngũ, là vệ sĩ tôi chi số tiền lớn thuê về, tay cậu ta chỉ cần bóp chặt vai chồng tôi, anh ta lập tức không thể động đậy được nữa.

Chồng tôi kêu la oai oái: “Vợ ơi, đừng đánh nữa, đau chết mất, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, anh sai rồi, a——”

Con trai xót bố, tiến lên định cướp gậy trúc của tôi, tôi lật tay quất luôn gậy trúc lên người nó.

“Tôi không phải là một người mẹ đủ tư cách?”

“Từ nhỏ đến lớn cái ăn cái mặc của mày cái nào không phải là tốt nhất?”

“Năm đó tôi có từng hỏi mày, là muốn tôi ở cạnh mày, hay là đi ra ngoài kiếm tiền mua đồ chơi cho mày, mày không chút do dự chọn để tôi đi kiếm tiền, bây giờ cứng cáp rồi liền cảm thấy tôi không phải là người mẹ đủ tư cách?”

Con trai nhảy dựng lên muốn tránh gậy trúc của tôi, nhưng căn bản là không tránh được, nó đau đến mức khuôn mặt trở nên vặn vẹo, nhưng miệng vẫn rất cứng rắn.

“Đó là điều mẹ phải làm, tiền mẹ kiếm được thì phải cho con tiêu, đó là thiên kinh địa nghĩa!”

“Con là con trai mẹ, con có quyền không thích mẹ, mẹ có bản lĩnh thì đánh chết con đi, chỉ cần đánh không chết con thì con sẽ khinh thường mẹ!”

“Còn nữa sau này mẹ đừng hòng bắt con dưỡng lão đưa chung cho mẹ, để mẹ phải cô độc đến già!”

Bị những lời nói của nó chọc tức đến mức cả người tê rần, lực tay của tôi càng mạnh hơn.

“Được thôi, đánh chết rồi tao sẽ đẻ đứa khác, cùng lắm tao vẫn còn Duyệt Duyệt, mày còn thật sự tưởng làm con trai tao là có thể ngồi lên đầu lên cổ tao à.”

“Tao nhận mày thì mày là con trai tao, tao không nhận mày thì mày chỉ là một người xa lạ, bên ngoài có khối kẻ muốn làm con trai tao.”

Con trai có chút hoảng sợ rồi, hoặc cũng có thể là bị tôi đánh đau quá, bắt đầu khóc lóc cầu xin tha thứ.

“Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng đánh nữa, đau chết con rồi, con không bao giờ dám nói bậy bạ nữa đâu.”

Cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại trên người Oản Oản, nó rùng mình một cái rồi bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất, lúc này nó đã hiểu chồng và con trai tôi cộng lại cũng không bảo vệ được nó.

Nó run lẩy bẩy nói: “Mẹ, mẹ đừng tức giận, tức giận hại thân thể thì không đáng đâu.”

Gậy trúc của tôi quất thẳng vào mông nó: “Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, mày cứ đàng hoàng sống ở trong nhà, sau này mày lấy chồng cũng được, khởi nghiệp cũng được, tao sẽ không bạc đãi mày, nhưng nếu mày dám có những ý đồ linh tinh xằng bậy gì, thì đừng hòng lấy được một đồng nào từ chỗ tao nữa!”

Oản Oản đau đến mức bật người đứng dậy, xoa xoa mông nói: “Con biết rồi thưa mẹ.”

Cơn giận trong lòng vẫn chưa trút hết, tôi lại thay phiên nhau quất mỗi người thêm vài gậy nữa, lúc này mới nguôi giận.

Bọn họ đồng loạt gật đầu, lúc này khuôn mặt của họ đều đã nhăn nhó vì đau đớn.

Đáng đời, đều là một lũ thiếu đòn!

Mang theo vệ sĩ lái xe chạy một mạch đến nhà bố mẹ nuôi của Duyệt Duyệt, đàm phán dự án hàng trăm triệu tệ tôi còn không chớp mắt lấy một cái, nhưng khoảng cách càng gần trong lòng lại càng căng thẳng, chuyện lúc nhỏ để con bé bị bắt cóc luôn là cái gai vĩnh viễn trong lòng tôi.

Đừng nói là chồng, là con trai, bọn họ cho dù có cộng lại cũng không bằng một ngón tay của Duyệt Duyệt.

Chỉ cần lần này Duyệt Duyệt xảy ra bất cứ chuyện gì bất trắc ngoài ý muốn, tất cả bọn họ hãy cút ra ngoài cho tôi.

Vội vàng chạy đến nhà bố mẹ nuôi của Duyệt Duyệt, vừa định gõ cửa đã nghe thấy tiếng khóc thét của Duyệt Duyệt truyền từ bên trong ra.

“Con không lấy chồng, bao nhiêu tiền cũng không lấy!”

Tôi tức giận bắt đầu tung cước đá cửa, vệ sĩ đạp một cước bay luôn cả cánh cửa lẫn khung.

“Rầm!”

Bụi bặm bay mù mịt, những người trong nhà đều ngẩng đầu nhìn sang.

Duyệt Duyệt đang trốn trong góc, mẹ nuôi của con bé đang cầm móc áo quất con bé, còn bố nuôi thì giơ điếu thuốc đang cháy đỏ rực định dí vào cánh tay con bé.

“Mẹ ơi——”

Khoảnh khắc Duyệt Duyệt nhìn thấy tôi, đôi mắt u ám xám xịt nháy mắt bừng sáng, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, nhưng khóe miệng đã nở nụ cười.

Tôi vội vàng chạy tới ôm chầm lấy con bé, dịu dàng dỗ dành: “Mẹ đến rồi, là mẹ không tốt đến muộn, để Duyệt Duyệt bảo bối của mẹ phải chịu uất ức rồi!”

Mẹ nuôi kinh ngạc hét lớn: “Sao bà lại quay lại đây?”

Tôi lật tay giáng cho bà ta mấy bạt tai: “Tôi không đến thì để cho bà bắt nạt con gái cưng của tôi sao?”

“Muốn ép con gái tôi lấy chồng, kiếp sau cũng đừng hòng!”

Vệ sĩ túm lấy đầu gã bố nuôi đập thẳng vào tường.

Nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của chúng tôi, bố mẹ nuôi của Duyệt Duyệt đều ngoan ngoãn im lặng, sợ hãi rụt vào trong góc run rẩy bần bật.

Tôi tiện tay rút hai xấp tiền từ trong túi xách ném lên không trung, những tờ tiền lả tả rơi xuống.

“Chỗ này coi như là tiền viện phí của hai người và tiền sửa cửa, nhưng sẽ không có lần sau đâu.”

“Nếu còn nữa, các người đều đi chết hết đi!”

Nói xong, tôi dắt tay Duyệt Duyệt sải bước rời khỏi căn nhà cũ nát chật hẹp này, đưa con bé đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, sau đó băng bó bôi thuốc.

Cũng may đều là vết thương ngoài da, bôi thuốc nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục.

“Mẹ ơi, mẹ đưa con đi đâu vậy?”

“Đường này hình như không phải hướng về nhà.”

Duyệt Duyệt nắm lấy tay tôi, lo lắng bất an hỏi: “Mẹ thật sự không cần con nữa sao?”

Tôi vỗ nhẹ lên tay con bé, an ủi: “Sao mẹ lại không cần con được chứ?”

“Con là đứa con gái cưng nhất của mẹ, hôm nay là sinh nhật con mẹ đã mua cho con một căn biệt thự, sau này ở nhà không vui thì đến ở biệt thự của riêng con.”

Tôi lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho con bé: “Trong này có một triệu tệ, có tiền có nhà, con cũng có được sự tự tin, sau này muốn làm gì thì làm không cần phải sợ hãi, mẹ vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc của con!”

Duyệt Duyệt ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, giống như trút bỏ mọi ấm ức kìm nén bấy lâu nay trong một lần.

“Mẹ ơi, bọn họ đều không thích con, sau khi mẹ đi công tác bọn họ liền nhốt con vào trong phòng không cho con ra ngoài.”

“Bọn họ còn thu điện thoại của con, không cho con liên lạc với mẹ.”

“Cuối cùng con đói quá hết cách rồi, đành phải hứa với họ con sẽ về nhà bố nuôi.”

“Tại sao bọn họ không thích con, rõ ràng con cũng là con gái của bố, là em gái của anh trai, tại sao bọn họ luôn thiên vị chị Oản Oản?”

“Con có thể nỗ lực học tập, con sẽ trở nên rất xuất sắc, mẹ có thể đừng bỏ rơi con được không?”

“Con không cần nhà cũng không cần tiền, con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ thôi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử