Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Rất nhanh đã nhận ra.

Đó là chiếc vòng mẹ anh từng rất thích.

Mấy năm trước đột nhiên biến mất.

“Mẹ tìm thấy rồi?”

Mẹ anh lắc đầu.

“Không.”

“Là Tiểu Dịch mua lại.”

Tống Cẩn Niên sững người.

“Mua lại?”

“Ừ.”

“Mấy năm trước mẹ làm mất nó.”

“Mẹ tưởng bị trộm lấy.”

“Về sau mới biết lúc đó nhà mình gặp chuyện.”

“Chiếc vòng bị người ta mang đi cầm cố.”

“Mẹ buồn rất lâu.”

“Bốn năm trước Tiểu Dịch tìm được.”

“Bỏ tiền chuộc về rồi đưa lại cho mẹ.”

Bà cụ cười.

“Nó còn dặn mẹ đừng nói cho con biết.”

“Nói con bận.”

“Không cần vì chuyện nhỏ này phân tâm.”

Bàn tay Tống Cẩn Niên dần siết chặt.

Trong đầu đột nhiên hiện lên vô số ký ức.

Những năm ấy.

Anh luôn nghĩ Thẩm Dịch làm mọi thứ là điều hiển nhiên.

Nhưng hóa ra.

Có rất nhiều chuyện.

Cô chưa từng kể.

Buổi tối.

Tống Cẩn Niên trở về căn hộ cũ.

Tiếp tục sắp xếp những tài liệu còn sót lại.

Cho đến khi phát hiện một chiếc USB cũ.

Anh cắm vào máy tính.

Bên trong có một thư mục.

Tên là:

“Kế hoạch dự phòng.”

Anh mở ra.

Hàng trăm tài liệu xuất hiện.

Các phương án ứng phó khủng hoảng.

Chiến lược mở rộng thị trường.

Kế hoạch tái cấu trúc.

Thậm chí còn có bản dự báo cho ba năm tiếp theo.

Ngày tạo tài liệu.

Là hai năm trước.

Tống Cẩn Niên ngồi lặng người.

Những thứ này.

Thẩm Dịch đã chuẩn bị từ rất lâu.

Cô gần như dùng toàn bộ thanh xuân để bảo vệ công ty.

Bảo vệ anh.

Trong thư mục cuối cùng.

Có một tệp ghi chú.

Anh mở ra.

Dòng chữ đầu tiên hiện lên.

“Nếu một ngày em không còn ở đây.”

“Hy vọng những thứ này vẫn có thể giúp anh.”

Tim anh bỗng đau nhói.

Đến mức phải vịn tay vào bàn.

Nửa tháng sau.

Tống Cẩn Niên bắt đầu điều tra toàn bộ quá khứ.

Anh gặp nhân viên cũ.

Gặp đối tác cũ.

Gặp những người từng làm việc cùng hai người.

Mỗi lần điều tra.

Anh lại biết thêm một sự thật.

Hóa ra năm đó.

Cơ hội đầu tư quan trọng nhất của công ty là do Thẩm Dịch giành được.

Hóa ra lần anh bị cổ đông gây áp lực.

Là Thẩm Dịch đứng ra thuyết phục từng người.

Hóa ra cô từng nhận được học bổng MBA ở nước ngoài.

Nhưng vì công ty đang khó khăn nên từ bỏ.

Mỗi một sự thật.

Đều giống như một nhát dao.

Âm thầm cứa vào lòng anh.

Anh càng biết.

Càng hối hận.

Càng hiểu.

Người rời đi không phải vì hết yêu.

Mà vì đã bị tổn thương tới mức không thể tiếp tục nữa.

Mùa đông năm ấy.

Nam Thành đổ mưa lớn.

Tôi vừa tan làm.

Xe mới dừng trước khu chung cư.

Điện thoại đã nhận được cuộc gọi từ bảo vệ.

“Thẩm tiểu thư.”

“Dưới lầu có một người tìm cô.”

“Tôi bảo anh ta đi nhưng anh ta không chịu.”

Tôi hơi nhíu mày.

Bước tới cửa sổ nhìn xuống.

Dưới ánh đèn vàng nhạt.

Một bóng người quen thuộc đang đứng trong mưa.

Áo khoác đã ướt sũng.

Mái tóc cũng ướt.

Nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Là Tống Cẩn Niên.

Anh ngẩng đầu.

Đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảng cách giữa tầng mười hai và mặt đất rất xa.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh.

Một lúc lâu sau.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ số lạ.

“Thẩm Dịch.”

“Anh có thể gặp em một lần không?”

Tôi nhìn màn hình.

Lại nhìn người đàn ông dưới mưa.

Rất lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng vẫn chậm rãi kéo rèm cửa lại.

Che khuất toàn bộ ánh sáng.

Cũng che khuất bóng dáng ấy.

Ngoài trời.

Mưa càng lúc càng lớn.

Còn trong căn hộ.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Từ đầu đến cuối.

Không trả lời một chữ.

Bởi có những người.

Khi muốn trân trọng thì đã quá muộn.

Có những tình cảm.

Khi muốn cứu vãn thì đã không còn kịp nữa.

10

Từ sau đêm đứng dưới mưa.

Tống Cẩn Niên không xuất hiện nữa.

Ít nhất là trên bề mặt.

Nhưng tôi biết.

Anh vẫn chưa từ bỏ.

Bởi vì cuộc sống của tôi bắt đầu xuất hiện những dấu vết kỳ lạ.

Ngày đầu tiên.

Công ty tăng ca tới mười giờ đêm.

Khi bước ra khỏi tòa nhà.

Tôi phát hiện bảo vệ đang phát ô cho nhân viên.

Một chiếc ô màu đen được đưa tới trước mặt tôi.

“Thẩm tổng.”

“Có người gửi cho cô.”

Tôi nhìn chiếc ô.

Không nhận.

“Cảm ơn.”

“Anh giữ lại dùng đi.”

Rồi trực tiếp bước vào màn mưa.

Ngày thứ ba.

Tôi bị cảm.

Sốt nhẹ.

Buổi sáng mở cửa.

Bên ngoài đặt một túi thuốc.

Tất cả đều là loại tôi từng dùng.

Ngay cả liều lượng cũng được ghi chú cẩn thận.

Tôi nhìn rất lâu.

Cuối cùng gọi điện cho bảo vệ.

“Nếu lần sau còn có người gửi đồ.”

“Phiền anh trả lại giúp tôi.”

Bảo vệ ngập ngừng.

“Dạ… được.”

Nhưng Tống Cẩn Niên không từ bỏ.

Anh giống như một người đang cố gắng bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ.

Lặng lẽ.

Kiên trì.

Không quấy rầy.

Nhưng luôn xuất hiện.

Một lần.

Tôi đi công tác tới Hải Thành.

Chuyến bay bị hủy vì thời tiết xấu.

Hơn một trăm hành khách mắc kẹt trong sân bay.

Khách sạn xung quanh đều kín phòng.

Tôi ngồi trong phòng chờ.

Chuẩn bị thức trắng đêm.

Một nhân viên sân bay bỗng tìm tới.

“Xin hỏi cô là Thẩm tiểu thư?”

Tôi ngẩng đầu.

“Đúng.”

“Có người đã đặt phòng khách sạn cho cô.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Người đó là ai.

Nhưng tôi vẫn từ chối.

“Không cần.”

“Tôi tự giải quyết được.”

Nhân viên hơi khó xử.

“Có điều…”

“Phòng đã thanh toán rồi.”

Tôi im lặng vài giây.

Cuối cùng vẫn nhận chìa khóa.

Không phải vì cảm động.

Mà vì không muốn làm khó người khác.

Thời gian trôi qua từng ngày.

Tống Cẩn Niên dường như thật sự thay đổi.

Không còn dùng tiền bạc.

Không còn dùng quyền lực.

Cũng không ép buộc.

Có lần tôi tham dự một buổi tiệc thương mại.

Một vị khách say rượu cố tình quấy rối.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Người đàn ông kia đã bị kéo ra.

Tống Cẩn Niên đứng trước mặt tôi.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Xin lỗi.”

“Anh ta uống nhiều quá.”

Sau khi xử lý xong.

Anh không ở lại.

Chỉ khẽ gật đầu.

Rồi xoay người rời đi.

Từ đầu đến cuối.

Không hề nhắc tới chuyện tình cảm.

Điều đó khiến tôi bất ngờ.

Bởi người kiêu ngạo như Tống Cẩn Niên.

Từng quen được người khác ngưỡng mộ.

Giờ lại cam tâm đứng ở vị trí thấp như vậy.

Mùa xuân tới.

Dự án lớn nhất năm của tập đoàn Thiên Thịnh chính thức khởi động.

Tôi gần như sống luôn trong công ty.

Áp lực công việc quá lớn.

Có hôm ba ngày chỉ ngủ chưa tới mười tiếng.

Kết quả.

Trong cuộc họp quan trọng.

Tôi ngất xỉu.

Khi tỉnh lại.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc tràn ngập khoang mũi.

Bệnh viện.

Tôi khẽ mở mắt.

Người đầu tiên nhìn thấy lại là Tống Cẩn Niên.

Anh đang ngồi bên giường.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Dường như đã rất lâu không ngủ.

Thấy tôi tỉnh.

Anh lập tức đứng dậy.

“Có khó chịu ở đâu không?”

Tôi nhìn anh.

Giọng nói vẫn bình tĩnh.

“Tống tổng.”

“Anh không cần ở đây.”

Ánh mắt anh khẽ tối lại.

Nhưng vẫn cười.

“Bác sĩ nói em làm việc quá sức.”

“Anh chỉ muốn xác nhận em không sao.”

“Giờ xác nhận xong rồi.”

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

“Vậy anh có thể về được rồi.”

Không khí lập tức yên lặng.

Một lúc sau.

Tống Cẩn Niên chậm rãi đứng lên.

Trước khi đi.

Anh dừng lại trước cửa.

“Thẩm Dịch.”

“Anh biết hiện tại mình không có tư cách.”

“Nhưng anh vẫn muốn nói.”

“Anh rất xin lỗi.”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Tôi nhìn khoảng không trước mặt.

Trong lòng không còn đau nữa.

Chỉ còn bình lặng.

Một tuần sau.

Tôi xuất viện.

Buổi tối.

Tống Cẩn Niên chủ động hẹn gặp.

Lần này.

Tôi đồng ý.

Quán cà phê ven biển.

Ánh đèn vàng dịu dàng trải dài trên mặt nước.

Tống Cẩn Niên ngồi đối diện.

Gầy đi rất nhiều.

Người đàn ông từng luôn chỉnh tề và hoàn hảo.

Bây giờ lại mang theo vẻ mệt mỏi khó giấu.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng mới cất tiếng.

“Anh không mong em tha thứ ngay.”

“Anh cũng không dám yêu cầu em quay lại.”

“Anh chỉ muốn nói.”

“Anh biết mình sai rồi.”

Tôi khuấy nhẹ ly cà phê.

Không đáp.

Anh tiếp tục.

“Những điều em làm cho anh.”

“Anh đều biết hết rồi.”

“Anh thật sự rất hối hận.”

Lần đầu tiên.

Tống Cẩn Niên cúi đầu.

Kiêu ngạo nhiều năm của anh.

Cuối cùng cũng bị sự thật nghiền nát.

“Từ nay về sau.”

“Anh sẽ không ép em.”

“Nhưng anh muốn dùng phần đời còn lại để bù đắp.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Rất lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng mới nhẹ giọng nói:

“Tống Cẩn Niên.”

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

Tôi đặt tách cà phê xuống.

Khóe môi khẽ cong.

Không phải nụ cười yêu thương.

Mà là nụ cười nhẹ nhõm.

“Tôi tha thứ cho anh rồi.”

Cả người anh khựng lại.

Đôi mắt dần đỏ lên.

Nhưng chưa kịp vui mừng.

Tôi đã tiếp tục.

“Tôi tha thứ.”

“Vì tôi không muốn sống mãi trong quá khứ.”

“Không muốn tiếp tục hận anh.”

“Không muốn để những chuyện cũ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.”

Từng lời đều bình tĩnh.

Nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén nhất.

“Tuy nhiên.”

“Tống Cẩn Niên.”

“Tôi tha thứ cho anh.”

“Không có nghĩa tôi sẽ quay lại.”

Nụ cười trên môi anh dần đông cứng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Lần đầu tiên nói ra điều đã giấu trong lòng rất lâu.

“Tình yêu của tôi dành cho anh.”

“Đã dùng hết trong bảy năm đó rồi.”

“Một giọt cuối cùng.”

“Cũng cạn sạch vào ngày chúng ta ly hôn.”

Gió biển thổi qua.

Mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Tống Cẩn Niên ngồi bất động.

Giống như vừa bị ai đó rút hết sức lực.

Bởi cuối cùng anh cũng hiểu.

Tha thứ.

Không phải là kết thúc.

Mà mới chỉ là điểm bắt đầu cho hành trình chuộc lỗi của anh.

Còn muốn bước lại gần người phụ nữ này.

Anh vẫn còn phải đi một quãng đường rất dài.

11

Một năm sau.

Dự án hợp tác giữa tập đoàn Thiên Thịnh và Bắc Thành chính thức hoàn thành.

Đây là dự án thương mại lớn nhất trong năm.

Cũng là dự án giúp cả hai tập đoàn cùng giành được giải thưởng quốc tế danh giá.

Địa điểm trao giải.

Là một quốc gia nằm gần vòng Bắc Cực.

Ngay khi nhận được thư mời.

Tôi đã từ chối.

Không phải vì công việc.

Mà vì một lý do khác.

Bởi nơi đó.

Là vùng cực.

Là nơi từng xuất hiện trong lời hứa năm xưa.

Nhưng cuối cùng.

Chủ tịch tập đoàn Thiên Thịnh vẫn thuyết phục được tôi.

“Đây là thành quả của cô.”

“Không ai có quyền thay cô nhận giải.”

Thế là.

Tôi lên đường.

Chiếc máy bay đáp xuống giữa màn tuyết trắng.

Ngoài cửa sổ.

Thế giới như được phủ bằng pha lê.

Đẹp tới mức không chân thực.

Sau khi nhận phòng khách sạn.

Tôi đứng trước cửa kính rất lâu.

Đột nhiên nhớ tới bức ảnh năm nào.

Tấm ảnh vùng cực được đặt trên bàn làm việc của Tống Cẩn Niên.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử