Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Thật ra sau khi rời Bắc Kinh.
Đã có không ít công ty tìm tới.
Nhưng đây là lời mời tốt nhất.
Người đàn ông tiếp tục nói:
“Tôi biết cô vừa trải qua chuyện không vui.”
“Nhưng tôi tin.”
“Người như cô không nên dừng lại.”
Ngoài cửa kính.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt biển lấp lánh.
Tôi bỗng nhớ tới chính mình bảy năm trước.
Lúc ấy.
Tôi cũng từng mang theo nhiệt huyết như vậy.
Sau một lúc.
Tôi mỉm cười.
Đưa tay ký tên.
“Tôi đồng ý.”
…
Một tuần sau.
Tập đoàn Thiên Thịnh chính thức công bố thông tin bổ nhiệm.
Ngay lập tức gây chấn động giới kinh doanh.
Bởi rất nhiều người đều biết.
Thẩm Dịch chính là vợ cũ của Tống Cẩn Niên.
Cũng là người vừa rời khỏi Bắc Thành không lâu.
Tin tức truyền tới Bắc Kinh.
Các cổ đông công ty lập tức bàn tán.
Ngay trong cuộc họp hội đồng quản trị.
Một người đột nhiên mở laptop.
“Thẩm tổng tới Thiên Thịnh rồi.”
“Nghe nói chức vụ còn cao hơn trước.”
“Đãi ngộ cũng rất tốt.”
Một người khác thở dài.
“Nếu ngày đó giữ được cô ấy…”
“Thì đã không thành thế này.”
Cả phòng họp lập tức yên lặng.
Không ai nói tiếp.
Bởi người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là Tống Cẩn Niên.
Anh nhìn bản tin trên màn hình.
Ảnh chụp tôi trong buổi lễ bổ nhiệm.
Bộ vest trắng đơn giản.
Mái tóc được búi gọn.
Nụ cười điềm tĩnh.
Khí chất tự tin và rực rỡ.
Khác hoàn toàn với người phụ nữ luôn đứng phía sau anh trước đây.
Tống Cẩn Niên nhìn rất lâu.
Cho tới khi cuộc họp kết thúc.
Mọi người lần lượt rời đi.
Anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa nhè nhẹ.
Một lúc sau.
Anh mở điện thoại.
Lần đầu tiên tìm kiếm tin tức về tôi.
Đọc từng bài báo.
Xem từng bức ảnh.
Đột nhiên phát hiện.
Người phụ nữ ấy đã bắt đầu bước về phía tương lai mới.
Một tương lai không còn anh nữa.
Ngoài cửa sổ.
Trời Bắc Kinh âm u.
Mà nơi phương Nam xa xôi.
Nghe nói hôm nay nắng rất đẹp.
Khoảng cách giữa hai thành phố hơn hai nghìn cây số.
Nhưng lần đầu tiên.
Tống Cẩn Niên cảm thấy.
Thứ thực sự kéo xa hai người.
Không phải khoảng cách.
Mà là trái tim.
Và anh.
Dường như đã mất đi tư cách để bước vào thế giới của cô.
8
Ba tháng sau.
Bắc Kinh.
Khách sạn Hoàng Gia Quốc Tế.
Hội nghị Thương mại Toàn quốc lần thứ mười bảy đang diễn ra.
Đây là sự kiện lớn nhất trong giới kinh doanh năm nay.
Hơn một nghìn doanh nghiệp tham gia.
Những tập đoàn hàng đầu trong nước gần như đều có mặt.
Tống Cẩn Niên ngồi ở hàng ghế đầu.
Nhưng từ đầu đến cuối, anh gần như không nghe được nội dung bài phát biểu.
Bởi vì trên màn hình lớn phía trước.
Tên một khách mời đặc biệt vừa xuất hiện.
Thẩm Dịch.
Phó tổng giám đốc chiến lược tập đoàn Thiên Thịnh.
Trong khoảnh khắc ấy.
Cả người anh khẽ cứng lại.
Mấy tháng qua.
Anh đã nhìn thấy ảnh của tôi trên báo chí không ít lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên gặp lại ngoài đời.
Tim anh bỗng đập mạnh hơn vài nhịp.
…
Phía sau sân khấu.
Tôi đang chỉnh lại tài liệu trong tay.
Trợ lý cười nói:
“Thẩm tổng, bên ngoài có rất nhiều người muốn làm quen với chị.”
Tôi bật cười.
“Công việc trước đã.”
Cô gái gật đầu.
Đúng lúc ấy.
MC bắt đầu giới thiệu khách mời tiếp theo.
Tôi đứng dậy.
Bước lên sân khấu.
Ánh đèn lập tức chiếu xuống.
Toàn bộ khán phòng trở nên yên tĩnh.
Trong hàng ghế đầu.
Ánh mắt Tống Cẩn Niên gần như không thể rời khỏi tôi.
Ba tháng.
Không dài.
Nhưng dường như đủ để thay đổi rất nhiều thứ.
Tôi mặc bộ vest trắng đơn giản.
Mái tóc dài được búi gọn phía sau.
Khí chất điềm tĩnh.
Tự tin.
Mỗi câu nói đều rõ ràng và dứt khoát.
Không còn là người phụ nữ luôn đứng phía sau anh nữa.
Mà là một người có thể tự mình tỏa sáng.
Bài phát biểu kéo dài bốn mươi phút.
Trong suốt bốn mươi phút ấy.
Tống Cẩn Niên gần như không chớp mắt.
Anh nhìn tôi phân tích thị trường.
Nhìn tôi trả lời những câu hỏi khó nhất.
Nhìn những tràng pháo tay vang lên liên tục.
Và lần đầu tiên nhận ra.
Có lẽ từ trước tới nay.
Anh chưa từng thật sự hiểu được tôi xuất sắc đến mức nào.
…
Sau khi hội nghị kết thúc.
Khu vực giao lưu lập tức trở nên đông đúc.
Rất nhiều người chủ động tới bắt chuyện.
Tôi mỉm cười đáp lại từng người.
Cho tới khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Không khí xung quanh dường như chững lại.
Tống Cẩn Niên đứng đó.
Vẫn là gương mặt quen thuộc.
Nhưng có gì đó khác đi.
Dường như mệt mỏi hơn trước rất nhiều.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi.
Một lúc lâu mới cất tiếng.
“Tiểu Dịch.”
Tôi khẽ ngẩng đầu.
Bình tĩnh nhìn anh.
“Tống tổng.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng sắc mặt Tống Cẩn Niên lập tức thay đổi.
Tống tổng.
Không phải Cẩn Niên.
Không phải anh.
Mà là Tống tổng.
Khoảng cách của hai chữ ấy.
Xa hơn bất kỳ thành phố nào.
Anh siết chặt bàn tay.
Khó khăn mỉm cười.
“Dạo này em khỏe không?”
“Tôi rất tốt.”
“Tập đoàn Thiên Thịnh đối xử với em thế nào?”
“Tống tổng yên tâm.”
“Mọi thứ đều rất tốt.”
Từng câu trả lời đều khách sáo.
Lịch sự.
Nhưng xa cách.
Giống như hai người xa lạ đang trao đổi công việc.
Tống Cẩn Niên đột nhiên không biết nên nói gì nữa.
Ba tháng qua.
Anh đã nghĩ tới rất nhiều tình huống.
Nhưng chưa từng nghĩ tới việc tôi sẽ bình thản như vậy.
Không oán hận.
Không trách móc.
Không đau lòng.
Chỉ đơn giản là không còn quan tâm.
Điều đó còn đáng sợ hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào.
Đúng lúc ấy.
Một người đàn ông cao lớn bước tới.
“Thẩm tổng.”
“Ban tổ chức đang tìm cô.”
Tôi quay đầu.
Khẽ gật đầu.
“Được.”
Người đàn ông mỉm cười.
Ánh mắt nhìn tôi vô cùng quen thuộc.
Tống Cẩn Niên nhận ra người đó.
Lục Trạch.
Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Thiên Thịnh.
Một trong những nhân vật nổi bật nhất giới kinh doanh hiện nay.
Lục Trạch nhìn Tống Cẩn Niên.
Lịch sự chìa tay.
“Tống tổng.”
“Ngưỡng mộ đã lâu.”
Hai người bắt tay.
Nhưng ánh mắt lại âm thầm đối chọi.
Người ngoài không nhận ra.
Chỉ có họ hiểu.
“Tôi và Thẩm tổng còn có cuộc họp.”
Lục Trạch cười.
“Xin phép đi trước.”
Nói xong.
Anh ta tự nhiên đi song song bên cạnh tôi.
Hai người vừa trò chuyện vừa rời đi.
Từ đầu đến cuối.
Tôi không hề quay đầu lại.
…
Buổi tối.
Bữa tiệc giao lưu được tổ chức tại tầng cao nhất khách sạn.
Tống Cẩn Niên uống hết ly này tới ly khác.
Rất nhiều người tới bắt chuyện.
Nhưng anh gần như không nghe thấy.
Ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.
Cuối cùng.
Anh nhìn thấy tôi ở ban công.
Dưới ánh đèn thành phố.
Tôi đang cười.
Nụ cười rất đẹp.
Là kiểu cười anh đã rất lâu không được nhìn thấy.
Nhưng người đứng đối diện tôi.
Lại là Lục Trạch.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Khoảng cách cũng rất gần.
Không biết Lục Trạch nói gì.
Tôi bật cười thành tiếng.
Khoảnh khắc ấy.
Trái tim Tống Cẩn Niên giống như bị thứ gì đó siết chặt.
Anh chợt nhớ ra.
Đã rất lâu rồi.
Tôi không còn cười với anh như vậy nữa.
Không phải sau khi ly hôn.
Mà là từ rất lâu trước đó.
Lúc anh bắt đầu bận rộn.
Lúc anh liên tục thất hứa.
Lúc anh để Hạ Vãn Tình xuất hiện trong cuộc sống của hai người.
Nụ cười ấy đã biến mất rồi.
Chỉ là anh chưa từng nhận ra.
…
Mười giờ tối.
Bữa tiệc kết thúc.
Tôi rời khách sạn.
Chiếc xe vừa lăn bánh.
Điện thoại bỗng rung lên.
Là một tin nhắn lạ.
Nhưng tôi biết người gửi là ai.
“Tối nay em rất đẹp.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Im lặng vài giây.
Sau đó trực tiếp xóa đi.
Không trả lời.
Cùng lúc đó.
Tống Cẩn Niên đứng một mình trong bãi đỗ xe.
Nhìn dấu tích tin nhắn đã gửi.
Rất lâu.
Rất lâu.
Anh mới chậm rãi thu điện thoại lại.
Đêm Bắc Kinh lạnh hơn bình thường.
Anh đột nhiên không muốn về nhà.
Thế là bảo tài xế dừng bên ngoài một quán bar.
Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm.
Tống Cẩn Niên uống tới say.
Không phải vì công việc.
Không phải vì áp lực.
Mà bởi lần đầu tiên anh nhận ra.
Người phụ nữ từng yêu anh nhất.
Dường như thật sự đã bước ra khỏi cuộc đời anh rồi.
9
Sau hội nghị thương mại ở Bắc Kinh.
Tống Cẩn Niên càng ngày càng mất kiểm soát.
Không phải công ty.
Mà là trái tim anh.
Mỗi ngày mở mắt.
Điều đầu tiên anh nghĩ tới là Thẩm Dịch.
Mỗi lần nhìn thấy một bản kế hoạch hoàn chỉnh.
Anh lại nhớ tới người từng thức trắng đêm chỉnh sửa từng con số.
Mỗi lần đi ngang qua phòng làm việc cũ.
Anh đều vô thức dừng lại vài giây.
Rõ ràng người đã rời đi nhiều tháng.
Nhưng dấu vết cô để lại lại xuất hiện ở khắp nơi.
Đêm hôm đó.
Tống Cẩn Niên chủ động hẹn Hạ Vãn Tình gặp mặt.
Địa điểm là quán cà phê nơi hai người lần đầu quen biết.
Hạ Vãn Tình trang điểm rất kỹ.
Trước khi tới còn cố ý chọn chiếc váy anh từng khen đẹp.
Trong lòng cô ta vẫn còn hy vọng.
Cho rằng anh đã nguôi giận.
Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Tống Cẩn Niên.
Hy vọng ấy lập tức tan biến.
“Anh tìm em có chuyện gì?”
Tống Cẩn Niên không vòng vo.
Anh đặt một phong bì lên bàn.
“Chúng ta kết thúc đi.”
Sắc mặt Hạ Vãn Tình lập tức trắng bệch.
“Anh nói gì?”
“Em không hiểu.”
“Tôi nghĩ cô hiểu.”
Giọng nói bình tĩnh tới đáng sợ.
“Những chuyện trước đây.”
“Tôi không muốn truy cứu nữa.”
“Nhưng từ hôm nay.”
“Đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.”
Nước mắt Hạ Vãn Tình lập tức trào ra.
“Chỉ vì Thẩm Dịch sao?”
“Anh yêu chị ta rồi?”
Tống Cẩn Niên ngẩn người.
Yêu sao?
Anh từng nghĩ mình không còn yêu nữa.
Cho nên mới để mặc cuộc hôn nhân trượt dài.
Cho nên mới bị người khác chen vào.
Nhưng giờ phút này.
Ngay cả chính anh cũng không trả lời được.
Bởi khi nghĩ tới việc từ nay về sau Thẩm Dịch có thể đứng bên cạnh một người đàn ông khác.
Lòng anh đau tới nghẹt thở.
“Đó không liên quan tới cô.”
Anh đứng dậy.
Không quay đầu.
Cũng không cho Hạ Vãn Tình thêm bất kỳ cơ hội nào.
Phía sau.
Tiếng khóc nức nở vang lên.
Nhưng anh không dừng bước.
Bởi cuối cùng anh cũng hiểu.
Người đáng thương nhất trong chuyện này.
Chưa từng là Hạ Vãn Tình.
Mà là Thẩm Dịch.
…
Một tuần sau.
Tống Cẩn Niên nhận được cuộc gọi từ mẹ.
“Mẹ đang ở bệnh viện.”
“Con tới ngay đi.”
Anh lập tức bỏ cuộc họp chạy tới.
May mắn chỉ là kiểm tra định kỳ.
Không có vấn đề nghiêm trọng.
Sau khi bác sĩ rời đi.
Mẹ anh bỗng lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ.
“Con còn nhớ cái này không?”
Tống Cẩn Niên mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng ngọc.
Anh hơi ngẩn người.











