Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mẹ kế ly hôn với ba tôi. Lúc rời đi, bà chỉ mang theo hai thứ—tôi và… đống rác trong nhà.

Mãi đến khi chuyển sang nơi ở mới, tôi mới biết: mẹ kế là con gái của người giàu nhất thành phố.

Còn tôi—bất ngờ trở thành tiểu thư nhà hào môn, cháu gái duy nhất của đại tài phiệt.

1.

Hôm nay là một ngày đại hỉ. Mẹ kế kiện ba tôi ra tòa, lý do là… bà muốn giành quyền nuôi tôi.

Hai người họ đã ly hôn từ nửa tháng trước, thế mà lúc rời khỏi nhà, mẹ kế chẳng mang theo bất cứ thứ gì. Tôi còn từng khuyên bà nên đòi chia cái nhà này, dù sao cũng một thời từng là vợ chồng, không thể tay trắng ra đi được. Mẹ kế liếc tôi một cái, hừ lạnh:

Căn nhà này  thứ gì đáng tiền à?”

Tôi á khẩu, không nói nên lời. Hai năm qua nếu không nhờ mẹ kế móc hầu bao chi tiêu sinh hoạt, ba tôi đã sớm phá sạch tài sản rồi. Đừng nói là thứ gì đáng giá, cả căn nhà toàn đá vụn ba tôi mua về từ mấy tay bán “đá quý” —  cục bị cắt nửa chừng,  cục chưa kịp cắt. Không nghi ngờ gì, toàn là đá rác.

Thật ra, tôi nghĩ ba đối xử với mẹ kế trước kia cũng không tệ, là… trước khi ông ta nghiện mấy trò “đổ thạch”. Giờ thì hay rồi, tôi lại thành đứa không mẹ.

Ngày mẹ kế dọn đi, tôi ngồi thẫn thờ ở cửa, thở dài một tiếng. Bà chẳng mang theo gì cảchỉ đeo một chiếc túi xách nhỏ, ăn mặc chỉn chu, cả người toát lên khí chất quý phái không thể giấu. Tôi cụp mắt, uể oải nói với bà:

Bye bye, mẹ.”

Mẹ kế tháo kính râm xuống một cách gọn gàng:

Bye cái gì mà bye, không đi với mẹ à?”

Tôi ngớ người:

Con… cũng đi với mẹ?”

Bà đá tôi một cú, tiện tay xách luôn túi rác ra cửa:

“Mẹ kiếp, trong cái nhà này thứ đáng giá nhất chính là mày, không mang mày đi thì mang ai? Đồ đạc không cần nữa, đi mau, đừng lắm lời.”

Tôi như mở cờ trong bụng, hớn hở khoác tay bà, hí hửng rời đi.

Lời thật lòng: Mẹ kế ly hôn với ba, lại còn chịu mang tôi đi, đúng là lãi to!

2.

Mẹ kế đưa tôi đến Thủy Án Giang Nam—khu biệt thự lớn nhất thành phố.

Tôi kéo vạt áo bà:

“Mẹ ơi, nhà ở đây đắt lắm, mình đừng nhìn nữa…”

Mẹ kế hừ một tiếng:

“Nhà của mẹ.”

…Hả?

Căn biệt thự này là… nhà của mẹ kế?!

Chưa kịp tiêu hóa cú sốc này thì tôi phát hiện, không chỉ căn biệt thự này, mà cả cái khu biệt thự to đùng này, đều là… nhà bà.

Vừa đến cổng, một ông cụ mặc đồng phục quản gia trông thấy chúng tôi liền reo lên:

Tiểu thư về rồi!”

Một đám vệ sĩ từ trong ùa ra, xếp hàng đứng hai bên đường, đồng thanh hô to:

“Chào mừng tiểu thư trở về! Chào mừng tiểu thư đã trở về!”

Tiểu thư… là ai?

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì từ đằng xa  một ông lão chống gậy đi tới, vừa đi vừa quan sát tôi từ đầu đến chân.

Tôi giật mình, càng nhìn càng thấy quen mắt… Cuối cùng cũng nhớ ra — đây chẳng phải Trịnh Yến Nam, doanh nhân giàu nhất thành phố thường xuất hiện trên kênh tài chính đó sao?!

Ông cụ hừ lạnh một tiếng:

“Lại đây!”

Mẹ kế đẩy tôi một cái thật mạnh:

“Kêu kìa, qua mau!”

Tôi run rẩy bước đến trước mặt ông, lắp bắp không biết nên xưng hô thế nào, một hồi lâu mới bật ra được một tiếng:

“…Ông… ngoại?”

Không ngờ ông cụ lập tức bật cười sang sảng:

“Ha ha ha ha, con gái con cũng tinh mắt đấy! Ta thích đứa nhỏ như vậy!”

Cháu ngoan à, gọi vài tiếng nữa đi, ông ngoại mua cho cháu máy bay lớn!”

Khoan đã, ý ông là… ông ngoại?

Trịnh Yến Nam là ba của mẹ kế… vậy tức là… tôi là cháu gái ruột của ông?!

Tôi sáng mắt, dốc hết sức gào lên:

“Ông ơi! Ông ngoại ơi!”

Cảnh tượng đó… đúng kiểu “Hồ lô huynh đệ gọi ông”. ( Đây là câu tự sướng + khoe khoang + mang chất mạng xã hội, dùng khi người nói cảm thấy mình quá ngầu, quá mạnh, quá giàu.)

Ông cụ cười ngoác cả miệng, vòng tay ôm vai tôi đi vào trong:

“Được rồi được rồi, ông ngoại mua máy bay lớn cho cháu!”

Tôi còn tưởng ông chỉ đùa, nào ngờ sáng hôm sau, thật sự  một chiếc máy bay siêu to đáp ngay bãi cỏ.

Màu hồng. Một chiếc máy bay màu hồng.

Tôi c.h.ế.t trân, mắt không rời nổi. Từ cửa máy bay bước xuống một chàng trai trẻ cao lớn, mắt đào hoa, ánh nhìn khẽ cong như đang câu hồn người khác.

Anh ta nhìn tôi:

“Em là Mặc Mặc phải không?”

Tôi gật đầu.

Anh ấy nở nụ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu tôi:

“Chào em, cô em gái mà anh chưa từng gặp.”

3.

Tôi thật sự không ngờ, mẹ kế lại còn có một người con trai. Đã thế, anh ta còn lớn tuổi hơn tôi.

Chàng trai cao ráo, tuấn tú, tên là Tạ Tuấn Ý. Mẹ kế họ Khương, cậu ta họ TạVậy là mẹ kế với ba tôi đều là tái hôn? Trước kia bà cũng từng có chồng, rồi có con?

Trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy mình như bị phản bội. Ngay cả khi Tạ Tuấn Ý lo lắng hỏi tôi có chuyện , tôi cũng không trả lời được.

Tôi thật sự rất thích mẹ kế. Bà rất xinh đẹp. Lúc ba tôi đưa bà về nhà, tôi đã nghĩ thầm: một đóa hoa tươi sao lại cắm vào đống phân trâu thế này.

Lúc đó mẹ kế chỉ mới hơn bốn mươi, mà ba tôi thì còn tiền. Bàn trang điểm của mẹ kế lúc nào cũng đầy mỹ phẩm và đồ dưỡng da cao cấp.

Làn da của bà trắng mịn như hoa, nếu có người bảo bà chỉ mới đôi mươi, tôi cũng tin. Mẹ ruột tôi mất đã nhiều năm, nay đột nhiên có một đại mỹ nhân nguyện ý cùng chúng tôi làm thành một gia đình, tôi mừng như bắt được vàng, chỉ mong ba tôi nhanh chóng rước bà về làm vợ.

Lúc hai người đi đăng ký kết hôn, mẹ kế còn đích thân hứa với tôi, sau này sẽ xem tôi như con ruột, và… bà sẽ chỉ có mình tôi là con gái.

Vậy mà giờ đùng một cái, xuất hiện thêm một người con trai lớn hơn tôi, tim tôi khựng lại một nhịp, lạnh buốt.

Sao thế hả Tạ Tuấn Ý, em gái mới đến mà đã bắt nạt nó rồi à?”

Mẹ kế từ trên lầu bước xuống, thấy mặt tôi không được vui liền kéo tôi lại gần. Tạ Tuấn Ý ra vẻ vô tội:

“Không có đâu ạ. Ông ngoại nói là để em thử cái máy bay mới…”

Mẹ kế hớn hở kéo tôi lên máy bay. Ngồi trên chiếc phi cơ to bự, tôi vẫn không vui lên nổi.

Mẹ kế sờ trán tôi, lo lắng hỏi:

“Có chuyện  vậy con? Không thích àSao trông không vui thế?”

Tôi ấm ức ừ hừ:

“Không có …”

“Con đang giận mẹ đấy à?”

Mẹ kế hơi bất ngờ:

“Mẹ làm  mà con nói mẹ lừa con?”

Tôi ấp úng:

“…Không phải mẹ nói chỉ có mình con là con gái sao…”

Mẹ kế sững ngườirồi bất ngờ hét to một tiếng:

Tạ Tuấn Ý! Con lại nói vớ vẩn  với em gái rồi hả?!”

Tạ Tuấn Ý càng oan uổng, đôi mắt đẹp chớp chớp:

“Không có mà dì, con chưa nói  hết.”

“Dì?!”

Tôi tròn mắt kêu lên.

Mẹ kế gật đầu:

“Đúng rồi, nó là con của chị gái mẹ. Vậy nên con phải gọi nó là anh họ, hoặc là gọi anh cũng được.”

Thì ra là vậy… Tạ Tuấn Ý không phải con trai của mẹ kế, mà là cháu của bà!

Tôi lẩm bẩm:

“Con còn tưởng anh ấy là… con ruột của mẹ…”

Mẹ kế bật cười, vỗ nhẹ đầu tôi:

“Một mình nuôi con đã đủ mệt rồi, thêm một đứa nữa mẹ sống sao nổi?”

Tôi nghe xong thì vui vẻ hẳn, nằm dài trên ghế máy bay, tận hưởng cuộc sống đại tiểu thư giữa trời xanh mây trắng~

4.

Trước kia tôi hay nghe người ta nói, một khi có tiền thì con người ta sẽ dễ “đắc ý quên hình”. Còn tôi ấy à? Không chỉ đắc ý, mà còn tự tin đến mức… ngẩng đầu nhìn đời bằng nửa con mắt.

Đừng hỏi tại sao.

Mẹ kế tôi có tiền. Ông ngoại tôi càng có tiền. Tính sơ sơ thì… tôi cũng là người có tiền.

Ông ngoại đưa cho tôi một chiếc thẻ. Không nói trong đó có bao nhiêu, chỉ nhẹ nhàng bảo:

Tiền tiêu vặt của cháu đấy.”

Mẹ kế thì chuẩn bị ra ngoài uống trà chiều với mấy bà chị em thân thiết, vừa vội vừa quay đầu dặn tôi:

“Ông con đã cho thì cứ nhận. Hết tiền thì nói mẹ.”

À mà này, trong gara có nhiều xe lắm. Không muốn để tài xế đưa đi thì tự chọn một cái mà lái.”

Dặn xong thì mẹ kế đi luôn. Còn tôi thì lập tức phóng như bay ra gara.

Bên trong toàn là các mẫu xe đủ kiểu đủ loại, nhìn hoa cả mắt—siêu xe thể thao, SUV, cả xe đua…

Tuy tôi chẳng biết  về xe cộ, nhưng vẫn đủ thông minh để nhận ra điểm chung của tất cả những chiếc xe đó: một chữ thôi—đắt!

Tôi vòng quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trước một chiếc xe nhỏ xíu, kiểu dáng dễ thương hết biết. Cả xe giống như một quả trứng màu xám, nhìn vừa ngố vừa đáng yêu.

Chốt đơn.

Chính mày nhé—quả trứng biết chạy!

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử