Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

5.

Trên đường lái xe, tôi liên tục thu hút sự chú ý của người đi đường. Hai bên xe cộ cứ như thể âm thầm nhường đường cho tôi, khiến tôi càng thêm… đắc ý. Và rồi, trong lúc mải kiêu ngạo, tôi lao đầu tông thẳng vào một chiếc xe đậu gần khu trung tâm thương mại SKP.

Tôi nghiến răng nhăn mặt bước xuống xe. Chủ xe kia vừa mở cửa bước xuống đã bắt đầu chửi:

“Đứa nào không  mắt đ.â.m vào xe ông?  biết cái xe này bao nhiêu tiền không,  đền nổi không…?”

Nhưng rồi khi nhìn thấy chiếc xe tôi vừa lái, anh ta trố mắt, suýt rớt cả nhãn cầu:

Cái gì… Cá hấp ớt cay?!”

Hả? Xe tôi tên làCá hấp ớt cayà? Sao tên nghe lạ vậy.

Tôi cúi đầu nói xin lỗi:

“Xin lỗi anh,  tôi đ.â.m vào xe anh. Anh muốn đi bảo hiểm hay xử riêng cũng được, bao nhiêu tiền tôi cũng đền.”

Đền đền nổi chắc?   biết xe tôi  xe gì không? Lái một cáiCá hấp ớt caymà cũng dám dạo quanh SKP, đúng …”

Anh ta nghĩ mãi mà không nghĩ ra nổi từ gì để mắng tiếp, mặt đỏ bừng bừng.

Tôi tốt bụng nhắc nhỏ:

Ngốc nghếch?”

“Đúng! Ngốc nghếch đến cực điểm!”

Tôi lại thêm:

“Mù quáng?”

“Mù quáng tột độ!”

Tôi:

“Đồ đần?”

“Đồ đần đế… Ê!”

Anh chàng cao to giậm chân đầy tức tối:

 đang chơi tôi đấy à?!”

Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân, trong đầu thầm nghĩ:trông anh giống kiểu “soái ca  tiền nhưng đầu óc hơi ngốc”.

Tôi giả vờ nghiêm túc, gật đầu nói:

“Đợi tôi gọi cuộc điện thoại đã.”

Anh soái ngốc kia lập tức cảnh giác, nhìn tôi đầy đề phòng:

 tính gọi người à? Tôi nói trước, gọi người đến cũng vô ích!”

Tôi biết mà. Nhưng… tôi  siêu năng lực.

Năng lực tiêu tiền.

6.

Việc đầu tiên tôi làm  gọi cho mẹ kế, báo với bà  tôi vừa gây tai nạn.

Bên kia điện thoại  tiếng lạo xạo mơ hồ, hình như  tiếng nước chảy? Trà chiều của các quý bà còn  cả… hoạt động giải trí dưới nước à?

Nghe tôi nói bị tai nạn, giọng mẹ kế lập tức tăng âm lượng gấp trăm lần:

“Tai nạn?! Con đang ở đâu?!  bị thương không?! Nghiêm trọng không?!”

Tôi vội vàng đáp:

Con không sao, xe  chuyện thôi ạ.”

Con đ.â.m hỏng xe hả?”

Tôi lúng túng gãi đầu:

 con đ.â.m hỏng xe người taCái tượng nhỏ phía trước mui xe cũng bị vỡ mất rồi… Mẹ đợi chút, con quay video gửi mẹ xem.”

Tôi cầm điện thoại quay lia lịa cái xe “nạn nhân”, gửi qua cho mẹ kế.

Sau khi xem xong, bà chỉ gửi lại đúng hai chữ:

“Trâu bò.”

Sau đó  một tin nhắn khác:

Con chọn đúng cái xe đắt nhất gara để đi đ.â.m người taGọi  tượng nhỏ? Đó  tượng vàng trên đầu xe Rolls-Royce đấy con yêu!”

…Rolls-Royce á?

Một cái xekhoe mẽ và xấu lạnhư vậy mà  Rolls-Royce?

Chân tôi mềm nhũn, tay run lẩy bẩy nhắn lại:

Mẹ bán con đi lấy tiền bồi thường được không?”

Mẹ kế chắc đang bận, hồi lâu chưa thấy trả lời.

Tên đàn ông ngốc kia thì cứ như hồn ma đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy không ổn, chủ động hỏi xin danh thiếp.

“Trương Trí Huệ.”

Cái tên nghe  vẻ thông minh. Nhưng người thì… không được thông minh lắm.

Trương Trí Huệ bỗng dưng ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn tôi:

 gọi người nhà tới đây đi, thương lượng cách bồi thường, tôi muốn  lời giải thích!”

Tôi cười gượng:

Đền! Nhất định sẽ đền!”

Khi tôi bắt đầu  cảm giác muốn độn thổ, thì cuối cùng mẹ kế cũng nhắn lại:

Mẹ bảo anh con qua rồi.”

Và rồinhư một vị thần giáng thế, anh ấy xuất hiện từ phía xa. Chiếc mô tô đen trắng rẽ gió lướt đến như một đường kiếm ánh sáng. Anh gỡ mũ bảo hiểm xuống—

Không… Không gỡ được.

7.

Dù chưa nhìn rõ mặt, tôi cũng biết chắc Tạ Tuấn Ý đang xấu hổ muốn độn thổ. Dù sao thì, tôi thay ảnh mà “quắn cả ngón chân”.

Giây tiếp theo, ảnh tháo mũ bảo hiểm ramặt không đổi sắc nói:

“Đến trễ rồi, xin lỗi nhé.”

“Không…” Tôi còn chưa kịp nói xong, Trương Trí Huệ—anh chàng bị tôi đụng xe—bỗng vọt ra như tên bắn, cướp lời:

“Không sao không sao, chẳng trễ tí nào luôn. Anh đừng đứng đó, nắng quá! Lại đây đứng với em nè, chỗ này mát lắm!”

Tốc độ đổi mặt của người này đúng là… tôi nhìn mà phải bái phục. Tôi không nhịn được chọc một câu:

“Này, lúc nãy anh đâu  nói chuyện kiểu này với tôi?”

Anh ta lại đổi mặt lần nữa:

“Thì sao chứ? Nhìn anh trai cô xem, đúng là tuấn tú nho nhã, nhìn phát biết ngay là người  gu. Lại còn ăn mặc đẹp hơn cô, đi xe cũng chất hơn cô… Anh trai, cho em sờ thử xe anh được không?”

Em chỉ sờ một chút thôi!” Anh ta giơ ngón tay trỏ rara hiệu “một chút xíu”.

Tạ Tuấn Ý xua tay một cái:

“Sờ đi.”

Trương Trí Huệ mắt sáng như đèn pha, nhào tới ôm lấy chiếc xe:

“Wow, mặt ngoài bo tròn mượt mà!”

“Van hợp kim titan xịn xò!”

“Á ~“ Anh ta hít sâu một hơi, chìm đắm trong phấn khích.

“Hương vị của tự do!”

Ngay tại bãi đỗ SKP, trước cửa hàng GUCCI, hai người đàn ông bắt đầu tranh luận sôi nổi: Kawasaki R6 ngon hơn hay Yamaha Bạo Long mới là chân ái.

Tôi thật sự không muốn phá vỡ khoảnh khắc “điên rồ” ấy, nhưng trong khóe mắt tôi như thấy ánh sáng nhấp nháy đỏ xanh…

“Này…”

“Này!”

Trương Trí Huệ quay phắt lại, trừng mắt:

“Làm gì đấy!”

“Tôi cũng không muốn cắt ngang hai người, nhưng… tôi hình như thấy  xe cảnh sát.”

“Thì sao? Cảnh sát đến càng tốt, tiện xử lý luôn vụ xe của mình.”

“Anh nói cũng  lý. Nhưng mà… tôi chưa đủ tuổi thành niên.”

“…?” – Trương Trí Huệ

“…?!!” – Tạ Tuấn Ý

Chương 8

Trên đường về nhà, Tạ Tuấn Ý vừa lái xe vừa quát ầm lên:

“Chưa đủ tuổi mà dám lái xe—em chán sống rồi à!”

Tôi rướn cổ hét lạimặt gần như bị gió quất méo:

Em đủ tuổi rồi mà~~~ Trên chứng minh thư chỉ thiếu một tháng thôi~~”

Ảnh tức gần chết:

Chỉ một tháng cũng không được! Em nghĩ lái xe là trò đùa chắc?”

Tôi cũng đâu muốn thế đâu. Mà nói thật, chuyện chứng minh thư này cũng tại ba tôi. Năm đó ổng né kiểm tra hộ khẩu, cố tình không làm giấy tờ cho tôi, khiến tôi bị “đen” một năm.

Lúc học lớp 4, tôi nhảy liền hai lớp. Ba tôi còn tuyên bố tôi là thần đồng, khoe khắp nơi, mở luôn tiệc “Mừng thần đồng”, gom được cả mấy chục triệu từ người thân. Tôi thì chẳng được đồng nào, không biết ổng dùng làm gì.

Về đến nhà, tôi bị mẹ kế và Tạ Tuấn Ý thay phiên nhau “bắn phá”.

Mẹ kế la:

“Nếu không phải mẹ đang bận đánh mạt chược, mẹ đã phi xe đến tận nơi rồi! Ba con còn cho con đi học lái xe, trong khi chưa đủ tuổihọc cái gì mà học—”

Tôi trợn tròn mắt:

“Chiều nay mẹ đi đánh mạt chược á?”

Tạ Tuấn Ý bổ sung:

“Đúng đó, dì không chỉ thích đánh mạt chược, còn thích uống rượu, chơi bài, đi bar…”

“Không nghe, không nghe!” Tôi bị sốc nặng. Trước giờ tôi luôn nghĩ mẹ kế theo kiểu dịu dàng, đảm đang. Không ngờ… lại là phong cách quý cô hoang dại!

Tôi hỏi:

“Sao trước giờ con chưa từng thấy mẹ đánh bài?”

Mẹ kế lí nhí đáp:

“Thì mẹ tranh thủ lúc con đi học chơi mà…”

Tim tôi vỡ vụn như thủy tinh rơi sàn gạch.

Mẹ kế véo tai tôi:

“Sau này ra ngoài thì để tài xế chở, hoặc nhờ anh con chở, nghe chưa?”

Tôi ỉu xìu:

“Biết rồi…”

Đang ủ rũ thì một giọng nói sang sảng vang khắp phòng khách:

Cháu ngoan của ông—!”

Ông ngoại chống gậy bước vào nhà, càng đi càng nhanh, đến khi tới trước mặt tôi thì… cây gậy gỗ hoàng lê nạm ngọc đã bị ông vứt ra sau lưng.

Tôi trố mắt. Không phải chứ? Cây gậy quý như vậy mà ông ném luôn?

Ông lo lắng nhìn tôi từ trên xuống dưới:

“Ôi trời ơi cháu ngoan của ông,  bị thương không đấy?”

Tôi ỉu xìu nói:

“Con không sao, chỉ là… con đ.â.m hỏng xe người ta rồi, là… Lamborghini…”

“Đền! Ông đền được!” – Ông tôi gào lên như gà mẹ che con:

“Mấy trăm triệu thôi mà, ông còn lạ gì!”

Mẹ kế cau mày chen vào:

Baba đừng chiều nó quá. Nó còn chưa đủ tuổi mà đã lái xe rồi!”

Ông quay sang tôi, vẻ kinh ngạc:

Cháu ngoan, sao cháu còn chưa đủ tuổi vậy?”

Ơ… không phải nãy ông còn gọi tôi là cháu ngoan, giờ chuyển sang cháu hư rồi hả?

Tôi nhỏ giọng cãi:

Chỉ còn thiếu đúng một tháng thôi mà…”

“Không được! Chưa đủ tuổi thì không được lái xe, nguy hiểm lắm!”

Trước áp lực từ ông ngoại, tôi đành cúi đầu, gật lấy gật để. Sau đó không nhịn được, hỏi ra điều vẫn đang lăn tăn trong đầu:

“Ông ơi, không phải chân ông đi lại khó khăn sao? Sao giờ không cần gậy nữa rồi?”

Ông cười khì khì:

“À, ông… ông giả vờ đấy. Chân ông chẳng sao hết.”

Tôi: …Tính cách thế này, đúng là ruột thịt với mẹ kế rồi!

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 2 - Cùng M-ẹ K-ế R-ờ-i Đi, Tôi Bước Vào Giới Hào Môn | uTruyện