Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn cũng có thể thổi ngã.

Nghe thấy tiếng bước chân.

Anh ta ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi nhìn thấy…

Ánh sáng cuối cùng trong mắt anh ta.

Đã hoàn toàn tắt lịm.

Chỉ còn lại…

Sự hối hận vô tận.

Và vẻ hèn mọn đến tận cùng.

“Du Du…”

Anh ta cất tiếng.

Giọng khàn đặc như bị giấy nhám mài qua.

Tôi dừng lại.

Đứng cách anh ta chừng ba mét.

Không tiến thêm một bước.

“Có chuyện gì không?”

Giọng tôi rất bình thản.

“Anh…”

“Anh chỉ muốn đến gặp em.”

Anh ta liên tục xoa hai bàn tay.

Vẻ mặt đầy lúng túng và bất an.

“Anh nghe nói…”

“Bây giờ em sống rất tốt.”

“Ừ.”

“Rất tốt.”

Tôi gật đầu.

Anh ta im lặng.

Một lúc sau.

Anh ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Đưa về phía tôi.

“Cái này…”

“Trả lại em.”

Tôi nhận ra chiếc hộp ấy.

Bên trong là chiếc nhẫn đính hôn.

Chiếc nhẫn mà trước đây tôi đã trả lại cho anh ta.

“Không cần.”

Tôi bình thản đáp.

“Nó không còn ý nghĩa nữa.”

“Không…”

“Em cứ nhận đi.”

Anh ta vẫn cố chấp giơ chiếc hộp lên.

“Đây là…”

“Thứ duy nhất…”

“Anh còn có thể trả lại cho em.”

“Anh bán nhà rồi.”

“Trả hết nợ rồi.”

“Bây giờ trên người không còn một đồng nào.”

“Anh không tìm được việc.”

“Không ai chịu nhận anh.”

“Mẹ anh…”

“Bà bị đột quỵ.”

“Hiện đang nằm viện.”

“Ngày nào cũng cần tiền.”

Anh ta nói tất cả những điều đó.

Bằng giọng điệu bình thản đến tê dại.

Như thể…

Đó là câu chuyện của một người hoàn toàn xa lạ.

“Lúc này anh mới biết…”

“Hóa ra…”

“Không có em.”

“Anh chẳng là gì cả.”

“Du Du.”

“Anh biết mình sai rồi.”

“Anh thật sự biết mình sai rồi.”

Đột nhiên…

“Rầm.”

Anh ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Em tha thứ cho anh được không?”

“Cho anh thêm một cơ hội nữa.”

“Dù phải làm trâu làm ngựa…”

“Anh cũng sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em.”

Anh ta nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm chặt lấy chân tôi, không ngừng van xin.

Trông chẳng khác nào một con chó hoang bị chủ nhân vứt bỏ.

Những người đi đường xung quanh đều ném về phía chúng tôi những ánh mắt kỳ lạ.

Tôi không nhúc nhích.

Chỉ cúi đầu nhìn anh ta.

Nhìn người đàn ông mà tôi từng yêu sâu đậm…

Giờ đây hèn mọn đến tận cùng.

Trong lòng tôi…

Không có lấy một chút hả hê.

Cũng không có lấy một chút thương hại.

Chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến chết chóc.

“Lục Triết.”

Tôi cất tiếng.

“Đứng lên đi.”

Anh ta không nhúc nhích, chỉ vừa khóc vừa lắc đầu.

“Nếu em không tha thứ cho anh…”

“Thì anh sẽ không đứng dậy.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Đứng lên.”

“Chúng ta nói cho rõ.”

Anh ta do dự vài giây rồi chậm chạp đứng dậy khỏi mặt đất.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng câu từng chữ:

“Thứ nhất, tôi sẽ không tha thứ cho anh.”

“Vĩnh viễn không.”

“Thứ hai, tất cả những gì anh đang phải gánh chịu hôm nay đều là lựa chọn của chính anh.”

“Đó là báo ứng anh đáng phải nhận.”

“Không liên quan gì đến tôi.”

“Thứ ba…”

“Cũng là điều cuối cùng.”

Tôi lấy ví từ trong túi xách, rút ra một xấp tiền mặt rồi ném xuống trước mặt anh ta.

“Số tiền này…”

“Không phải cho anh.”

“Mà là tiền viện phí cho mẹ anh.”

“Coi như…”

“Nể tình trước đây bà ấy cũng từng thật lòng đối xử tốt với tôi.”

“Từ hôm nay trở đi…”

“Chúng ta không còn nợ nhau bất cứ điều gì.”

“Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Không quay đầu nhìn anh ta thêm một lần nào nữa.

Tôi sợ…

Chỉ cần nhìn thêm một lần…

Lòng mình sẽ mềm yếu.

Không phải mềm lòng vì anh ta.

Mà là vì…

Cô gái ngốc nghếch năm ấy.

Người đã từng bất chấp tất cả để yêu anh ta.

Khi trở lại buổi tiệc, Kiều Na lập tức bước tới.

“Sao rồi? Anh ta không làm gì cậu chứ?”

Tôi lắc đầu, cầm lấy một ly champagne rồi uống cạn trong một hơi.

“Không sao.”

“Mọi chuyện…”

“Đều đã qua rồi.”

Đêm hôm đó.

Tôi uống rất nhiều rượu.

Say đến bất tỉnh nhân sự.

Trong giấc mơ…

Tôi lại quay về lễ cưới năm ấy.

Chỉ là lần này…

Tôi không còn ngồi dưới khán đài nữa.

Mà khoác lên mình chiếc váy cưới.

Đứng trên sân khấu.

Bên dưới…

Ba trăm vị khách cùng vỗ tay chúc phúc cho tôi.

Bên cạnh tôi.

Là một người đàn ông với gương mặt mờ nhòe không thể nhìn rõ.

Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Ân cần đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.

Tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh ấy.

Nhưng tôi biết…

Người đó…

Không phải Lục Triết.

Như vậy…

Là đủ rồi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 14 - Cuối Con Đường Có Ánh Sáng | uTruyện