Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

12

Cuộc sống giống như một dòng sông yên ả, lặng lẽ chảy về phía trước.

Việc kinh doanh của phòng tranh đã đi vào quỹ đạo ổn định, tôi cũng dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho những điều mình thật sự yêu thích.

Tôi đi học làm gốm, học cắm hoa, còn đăng ký thêm một lớp tiếng Pháp.

Tôi bắt đầu đi du lịch một mình.

Tôi đã đến Bảo tàng Louvre ở Paris, ngắm hoàng hôn tại Florence, từng cho những chú mèo hoang ăn trong thị trấn xanh trắng Santorini.

Thế giới của tôi ngày càng rộng lớn hơn.

Rộng đến mức đủ để làm nhạt nhòa tất cả những con người và những chuyện của quá khứ, cho đến khi không còn để lại chút dấu vết nào.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe được đôi ba tin tức về Lục Triết.

Nghe nói sau đó anh ta đến một huyện nhỏ rất xa, làm công nhân trong một nhà máy.

Bệnh tình của mẹ anh ta lúc nặng lúc nhẹ, tiêu sạch toàn bộ số tiền tích cóp của anh ta.

Anh ta không kết hôn thêm lần nào nữa.

Cũng chưa từng liên lạc với tôi.

Còn Tô Vãn thì giống như bốc hơi khỏi thế gian, từ đó không còn bất kỳ tin tức nào nữa.

Tựa như cô ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Mùa đông hai năm sau, Hải Thành đón trận tuyết đầu tiên.

Khi ấy tôi đang sắp xếp những bức tranh mới chuyển đến trong phòng tranh thì người đưa thư mang đến một lá thư.

Trên phong bì không có địa chỉ người gửi, chỉ có một dấu bưu điện mờ nhạt.

Nó được gửi từ huyện nhỏ, nơi cuối cùng Lục Triết từng đến.

Tôi mở phong bì.

Bên trong là vài tờ giấy viết thư kín đặc chữ.

Là nét chữ của Lục Triết.

“Du Du,

Thấy thư như gặp mặt.

Khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn trên thế gian nữa.

Xin em đừng hiểu lầm, anh không hề muốn dùng cái chết để uy hiếp em, cũng không muốn lấy lòng thương hại của em.

Anh chỉ muốn, trước khi kết thúc cuộc đời mình, nói rõ một vài điều.

Anh bị ung thư, ung thư gan giai đoạn cuối.

Anh không còn tiền chữa bệnh nữa, mà cũng không muốn chữa nữa.

Hai năm qua, anh sống rất khổ.

Ngày nào anh cũng nghĩ, nếu năm đó anh không lựa chọn sai, thì cuộc sống bây giờ sẽ như thế nào.

Có lẽ chúng ta đã kết hôn, biết đâu còn có cả con rồi.

Mỗi mùa đông đến, em vẫn sẽ giống như trước đây nhắc anh mặc chiếc áo khoác màu xanh ấy.

Sau giờ tan làm, anh sẽ mang về cho em chiếc bánh hạt dẻ mà em thích nhất.

Chúng ta sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên thế giới.

Đáng tiếc, cuộc đời không có chữ “nếu”.

Anh thừa nhận, lúc mới tiếp cận em, quả thật anh có mục đích.

Gia thế và xuất thân của em, đối với anh khi ấy là sức cám dỗ mà anh không thể cưỡng lại.

Anh từng nghĩ chỉ cần có được tất cả những điều đó thì mình sẽ hạnh phúc.

Nhưng sau khi ở bên em, anh dần nhận ra, hình như anh thật sự đã yêu em.

Anh yêu những bữa cơm em nấu, yêu dáng vẻ em mỉm cười, yêu hình bóng em lặng lẽ ở bên mỗi lần anh tăng ca.

Cảm giác ấy hoàn toàn khác với khi ở bên Tô Vãn.

Ở bên Tô Vãn là đam mê, là dục vọng, là hai tâm hồn cô độc sưởi ấm cho nhau.

Ở bên em lại là sự bình yên, là cảm giác an ổn, là cảm giác của một mái nhà.

Anh đã tham lam muốn có cả hai.

Vừa muốn sự bình yên em mang lại, lại không nỡ từ bỏ sự cuồng nhiệt của Tô Vãn.

Vì thế anh đã nói dối, lừa em, cũng lừa cả cô ấy.

Anh cứ nghĩ mình có thể che giấu tất cả, có thể cùng lúc hưởng trọn hạnh phúc của hai người phụ nữ.

Cho đến ngày diễn ra lễ cưới, khi em dứt khoát quay lưng rời đi.

Lúc đó anh mới nhận ra, điều anh đánh mất không chỉ là một vị hôn thê giàu có.

Mà là người đã đối xử với anh tốt nhất trên thế giới này.

Sau đó anh từng đi tìm Tô Vãn.

Cô ấy đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu anh.

Cô ấy nói chính anh đã hủy hoại cô ấy, nói rằng từ đầu đến cuối chưa từng yêu anh, người cô ấy yêu chỉ là tiền của anh.

Không, là tiền của em.

Chúng anh cãi nhau một trận rất lớn, rồi từ đó không bao giờ gặp lại nữa.

Khi anh rơi xuống đáy cuộc đời, tất cả mọi người đều tránh anh như tránh tà.

Chỉ có em, ngay cả khi anh quỳ xuống cầu xin, em vẫn đưa cho anh một khoản tiền.

Anh biết, không phải vì em vẫn còn yêu anh.

Mà là vì em quá lương thiện.

Du Du, anh xin lỗi em.

Lời xin lỗi này đã đến quá muộn.

Nếu có kiếp sau, anh hy vọng mình có thể trở thành một người tốt.

Một người xứng đáng với em.

Vĩnh biệt cô gái anh từng yêu, cũng là người bị chính anh làm tổn thương.

Chúc em cả đời hạnh phúc.

Lục Triết

Tuyệt bút

Cuối lá thư còn kẹp một tấm ảnh.

Đó là bức ảnh duy nhất chụp chung của tôi và anh ta.

Được chụp trên sân vận động của khu đại học.

Trong ảnh, tôi cười vô tư đến mức chẳng hề biết lo nghĩ, còn anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như có thể tan chảy thành nước.

Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

Tôi cầm tấm ảnh, nhìn thật lâu, thật lâu.

Nước mắt bất ngờ rơi xuống.

Tôi không khóc vì anh ta.

Tôi khóc vì cô gái trong bức ảnh ấy, cô gái từng cười rạng rỡ đến như vậy.

Cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Tôi bước đến trước lò sưởi, ném lá thư và tấm ảnh vào trong ngọn lửa.

Ngọn lửa màu cam đỏ lập tức nuốt chửng từng hàng chữ cùng nụ cười tuổi trẻ trên bức ảnh.

Tờ giấy cong lại trong lửa, cháy dần, cuối cùng hóa thành tro bụi.

Cũng giống như quãng quá khứ đau đớn ấy, cuối cùng đã hoàn toàn tan biến khỏi cuộc đời tôi.

Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

Ngoài kia, tuyết đang rơi trắng trời, cả thế giới phủ một màu trắng tinh khôi.

Một thế giới hoàn toàn mới.

Một thế giới hoàn toàn mới, thuộc về riêng tôi.

Điện thoại chợt reo lên, là Kiều Na gọi đến.

“Du Du, mau nhìn ra ngoài đi! Tuyết rơi rồi! Ra uống với mình một ly nào!”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

Tôi khoác áo ngoài, bước ra khỏi phòng tranh.

Gió lạnh thổi lên mặt, rất lạnh, nhưng cũng khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tôi ngẩng đầu, đưa tay đón lấy một bông tuyết đang chầm chậm rơi xuống.

Bông tuyết nhanh chóng tan ra trong lòng bàn tay tôi.

Cảm giác lạnh buốt ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt.

Cũng giống như những con người từng bước vào cuộc đời ta rồi lại rời đi.

Không có điều gì là vĩnh cửu.

Ngoại trừ chính bản thân bạn.

Và những người thật lòng yêu thương bạn.

Tôi bước về phía quán bar đã hẹn với Kiều Na.

Ánh đèn đường kéo chiếc bóng của tôi dài thật dài.

Tôi biết, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ một mình đi trên một chặng đường rất dài.

Nhưng tôi không sợ.

Bởi vì tôi biết, ở cuối con đường ấy luôn có ánh sáng.

Hết

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 15 - Cuối Con Đường Có Ánh Sáng | uTruyện