Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh tôi gật đầu.
“Vậy anh sẽ đứng phía sau chống lưng cho em.”
Sáng hôm sau.
Cuộc họp kín của Hiệp hội Tài chính Giang Thành.
Vừa bước vào cửa.
Tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán.
“Chính là cô ấy phải không?”
“Người gây ra vụ ồn ào nghỉ việc ở Hoa Nhạc.”
“Nghe nói rất khó đối phó.”
“Hôm nay chủ tịch Triệu sẽ trực tiếp nói chuyện trước mặt mọi người.”
Viên Giai đi bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói:
“Thẩm tổng, mọi người đều đang nhìn chúng ta.”
Tôi bình thản đáp:
“Cứ để họ nhìn.”
Triệu Đức Xương ngồi ở hàng ghế đầu.
Tào Bằng cũng có mặt.
Ông ta vậy mà vẫn chưa bị đình chỉ.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta đã nở nụ cười đầy đắc ý.
“Thẩm Nhược Ninh.”
“Cô thật sự dám tới.”
Tôi ngồi vào khu vực của Minh Khải.
“Ông còn dám tung tin bịa đặt.”
“Tại sao tôi lại không dám tới?”
Tào Bằng hạ thấp giọng.
“Hôm nay không phải khách sạn.”
“Ngồi ở đây đều là những người có tiếng nói trong giới tài chính.”
“Đừng nghĩ chỉ cần cãi thắng là được.”
Tôi nhìn ông ta.
“Tôi không cãi.”
“Vậy cô lấy gì để thắng?”
“Sự thật.”
Cuộc họp bắt đầu.
Sau khi Tổng thư ký Hiệp hội phát biểu khai mạc.
Triệu Đức Xương lập tức giơ tay.
“Thưa các vị.”
“Gần đây Hoa Nhạc xảy ra một số sự việc.”
“Ảnh hưởng rất xấu.”
“Với tư cách người phụ trách công ty, tôi thấy cần phải giải thích rõ.”
Toàn bộ ánh mắt trong phòng họp đều hướng về phía ông ta.
Triệu Đức Xương đứng dậy.
“Thẩm Nhược Ninh từng là Giám đốc Kiểm soát Rủi ro của Hoa Nhạc.”
“Nhưng trong giai đoạn quan trọng của dự án.”
“Cô ấy từ chối phối hợp với sự sắp xếp của công ty.”
“Tự ý rời bỏ vị trí.”
“Đồng thời dùng cảm xúc cá nhân để ảnh hưởng đến quá trình ký kết của khách hàng.”
Tào Bằng tiếp lời:
“Chúng tôi vốn không muốn làm lớn chuyện.”
“Nhưng sau khi gia nhập Minh Khải.”
“Cô ấy vẫn tiếp tục lan truyền những thông tin bất lợi cho Hoa Nhạc.”
Không ít người bắt đầu nhìn về phía tôi.
Đường Thụy ngồi bên khu vực Minh Khải, sắc mặt cũng không mấy dễ chịu.
Phương Minh Viễn nghiêng đầu hỏi:
“Bây giờ?”
Tôi lắc đầu.
Triệu Đức Xương tiếp tục:
“Vì vậy.”
“Tôi đề nghị hiệp hội chú ý tới tư cách hành nghề của những cá nhân liên quan.”
“Tránh để những sự việc tương tự ảnh hưởng tới danh tiếng của toàn ngành.”
Tổng thư ký quay sang nhìn tôi.
“Cô Thẩm.”
“Cô có ý kiến phản hồi gì không?”
Tôi đứng dậy.
“Có.”
Tôi chỉ vừa nói một chữ.
Cửa phòng họp đã bị đẩy mở.
Thẩm Nghiễn bước vào.
Phía sau anh ấy là Giám đốc Pháp chế và Giám đốc Đầu tư của Thịnh Ninh Capital.
Cả hội trường lập tức rơi vào im lặng.
Mặt Triệu Đức Xương trắng bệch.
Thẩm Nghiễn đi thẳng tới bên cạnh tôi.
“Tôi đại diện Thịnh Ninh Capital tham dự với tư cách khách mời.”
Tổng thư ký lập tức đứng lên.
“Thẩm tổng.”
“Mời ngài ngồi.”
Nhưng Thẩm Nghiễn không ngồi.
“Để em gái tôi nói trước.”
Tào Bằng nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Làm màu cái gì…”
Tôi nhìn ông ta.
“Tào phó tổng.”
“Nói lớn lên.”
Ông ta lập tức im bặt.
Tôi mở máy chiếu.
Tài liệu đầu tiên hiện lên màn hình.
Email Tào Bằng chỉ đạo Đỗ Hàng sa thải tôi.
Tài liệu thứ hai.
Bản tuyên bố vu khống do bộ phận truyền thông của Hoa Nhạc soạn thảo.
Tài liệu thứ ba.
Bảng phân chia tiền thưởng dự án.
Tài liệu thứ tư.
Bản ghi âm Tào Bằng đe dọa tôi.
Mỗi một tài liệu được chiếu lên.
Sắc mặt Triệu Đức Xương lại tái đi thêm một phần.
Tào Bằng lập tức đứng bật dậy.
“Đây đều là tài liệu nội bộ!”
“Cô ta lấy được bằng thủ đoạn bất hợp pháp!”
Đỗ Hàng từ hàng ghế phía sau đứng lên.
“Email là tôi cung cấp.”
Toàn bộ hội trường đồng loạt quay sang nhìn cậu ta.
Đỗ Hàng hít sâu một hơi.
“Tôi có thể chứng minh.”
“Thông báo sa thải là do Tào phó tổng tự ý quyết định.”
“Thẩm tổng không hề tự ý rời vị trí.”
“Chị ấy rời đi sau khi bị công ty sa thải.”
Ngay sau đó.
Liễu Viện cũng đứng lên.
Sắc mặt cô ta vô cùng khó coi.
“Bản tuyên bố là do Tào phó tổng yêu cầu tôi soạn.”
“Con dấu công ty cũng là ông ấy bảo tôi làm thủ tục đóng dấu.”
Tào Bằng nổi giận.
“Liễu Viện!”
“Cô điên rồi sao?”
Liễu Viện đỏ mắt.
“Tôi không muốn tiếp tục gánh tội thay ông nữa.”
Cả hội trường bắt đầu xôn xao.
Tổng thư ký gõ mạnh lên bàn.
“Im lặng.”
Tôi nhìn về phía Triệu Đức Xương.
“Chủ tịch Triệu.”
“Bây giờ ông còn muốn nói tôi làm ảnh hưởng danh tiếng ngành tài chính nữa không?”
Triệu Đức Xương há miệng.
Nhưng không nói được gì.
Một lúc sau mới miễn cưỡng lên tiếng:
“Nhược Ninh.”
“Những chuyện này tôi không hoàn toàn biết rõ.”
Tôi hỏi ngay:
“Vậy thông báo chính thức của Hoa Nhạc là ai cho đăng?”
Triệu Đức Xương im lặng.
Không trả lời.
Thẩm Nghiễn đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Thịnh Ninh Capital đã quyết định tạm dừng rà soát hai dự án hợp tác với Hoa Nhạc.”
Lý do rất đơn giản.
“Ban lãnh đạo mất uy tín.”
Toàn bộ hội trường lập tức chấn động.











