Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Triệu Đức Xương đột ngột ngẩng đầu.
“Thẩm tổng.”
“Đến mức đó sao?”
Thẩm Nghiễn nhìn thẳng vào ông ta.
“Em gái tôi bị các người sa thải.”
“Bị vu khống.”
“Bị đe dọa.”
“Ông nói xem thế nào mới gọi là đến mức đó?”
Phương Minh Viễn cũng đứng dậy.
“Minh Khải Capital cũng bảo lưu quyền điều chỉnh xếp hạng hợp tác với Hoa Nhạc.”
Ngay sau đó.
Đường Thụy lên tiếng:
“Minh Khải đã chính thức thông qua quyết định bổ nhiệm Thẩm Nhược Ninh làm đối tác.”
“Đối với những phát ngôn sai sự thật từ phía Hoa Nhạc.”
“Minh Khải sẽ công khai phản hồi.”
Tôi nhìn Đường Thụy.
Ông ấy khẽ gật đầu với tôi.
Lúc này.
Triệu Đức Xương thật sự hoảng rồi.
“Nhược Ninh.”
“Chúng ta vẫn có thể thương lượng.”
“Được.”
Tôi gật đầu.
“Trước tiên gỡ bỏ thông báo.”
“Công khai xin lỗi.”
“Viết rõ nguyên nhân sự việc.”
Tào Bằng lập tức sốt ruột.
“Chủ tịch Triệu!”
“Không thể đồng ý!”
Triệu Đức Xương quay đầu quát lớn:
“Cậu im miệng cho tôi!”
Mặt Tào Bằng trở nên cực kỳ khó coi.
“Giờ ông định đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi?”
“Những chuyện này chẳng phải ông cũng ngầm đồng ý sao?”
Cả hội trường lại lần nữa rơi vào im lặng.
Triệu Đức Xương trợn mắt.
“Tào Bằng!”
Tào Bằng cũng không tiếp tục giả vờ nữa.
“Tiền thưởng dự án ông muốn tiết kiệm.”
“Ý kiến kiểm soát rủi ro ông thấy phiền.”
“Thẩm Nhược Ninh không nghe lời.”
“Ông cũng muốn đổi người.”
“Bây giờ xảy ra chuyện.”
“Tất cả đều đổ lên đầu tôi?”
Triệu Đức Xương tức đến mức không nói nên lời.
Sắc mặt Tổng thư ký hoàn toàn trầm xuống.
“Chủ tịch Triệu.”
“Vấn đề nội bộ của Hoa Nhạc, mời các ông giải quyết sau cuộc họp.”
“Hôm nay là hội nghị của hiệp hội.”
“Không phải nơi để các ông cắn xé lẫn nhau.”
Tôi khép máy tính lại.
“Phần phản hồi của tôi kết thúc.”
Tổng thư ký nhìn khắp hội trường rồi tuyên bố:
“Liên quan đến vấn đề tư cách hành nghề của cô Thẩm Nhược Ninh.”
“Hiệp hội quyết định không lập hồ sơ xem xét.”
“Đồng thời kiến nghị Hoa Nhạc rút lại toàn bộ các phát ngôn liên quan tới vụ việc này.”
Cả hội trường lặng đi.
Và lần này.
Người thật sự bị đặt lên ghế nóng không còn là tôi nữa.
Mà là Hoa Nhạc.
Lời tuyên bố ấy vừa dứt.
Tào Bằng ngồi phịch xuống ghế.
Cả người như mất sạch khí thế.
Triệu Đức Xương quay sang nhìn tôi.
“Nhược Ninh.”
“Cho Hoa Nhạc một cơ hội đi.”
Tôi bình thản đáp:
“Cơ hội đã xuất hiện từ hôm qua.”
Triệu Đức Xương còn muốn nói gì đó.
Nhưng đúng lúc này.
Cửa phòng họp lại bị đẩy mở.
Một người phụ nữ mặc bộ vest đen bước vào.
Trên tay cô ấy là một tập hồ sơ cổ phần.
Cô ấy nhìn tôi.
Giọng điệu vô cùng cung kính.
“Thưa cô Thẩm.”
“Chủ tịch yêu cầu tôi thông báo.”
“Hội đồng quản trị khẩn cấp của Thịnh Ninh Capital vừa thông qua nghị quyết.”
“12% cổ phần đứng tên cô sẽ chính thức được…”
Đăng ký.
Cô ấy còn chưa nói hết câu.
Tôi đã nhận lấy tập hồ sơ.
Cả phòng họp đồng loạt đứng bật dậy.
Triệu Đức Xương nhìn chằm chằm vào tập tài liệu.
Mặt trắng bệch như giấy.
Miệng Tào Bằng há ra.
Nhưng không phát ra nổi một âm thanh.
Đường Thụy vô thức nhìn sang tôi.
“12%?”
Thẩm Nghiễn đưa bút cho tôi.
“Ba nói.”
“Em chơi đủ rồi.”
“Đến lúc lấy lại thứ vốn thuộc về mình.”
Tôi ký tên xuống.
Người phụ nữ kia lập tức quay sang Tổng thư ký.
“Thịnh Ninh Capital đồng thời thông báo.”
“Cô Thẩm Nhược Ninh sẽ chính thức tham gia các quyết sách đầu tư tương lai của Thịnh Ninh với tư cách đại diện cổ đông.”
Tổng thư ký lập tức mỉm cười.
“Chúc mừng cô Thẩm.”
Trong khoảnh khắc.
Cục diện hoàn toàn thay đổi.
Những người vừa rồi còn đứng ngoài xem náo nhiệt.
Lập tức đồng loạt đứng lên.
“Cô Thẩm, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Không ngờ cô lại kín tiếng đến vậy.”
“Những dự án của Thịnh Ninh sau này mong cô chiếu cố.”
Tôi không xã giao.
Ánh mắt chỉ dừng lại trên người Triệu Đức Xương.
“Chủ tịch Triệu.”
“Bây giờ ông còn cho rằng tôi cần quay lại Hoa Nhạc không?”
Yết hầu ông ta khẽ động.
“Nhược Ninh.”
“Tôi thật sự không biết cô là người nhà họ Thẩm.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
“Vậy nếu tôi là nhân viên bình thường.”
“Ông bắt nạt tôi sẽ thấy yên tâm hơn sao?”
Mặt Triệu Đức Xương nóng bừng.
Một câu cũng không nói được.
Đúng lúc ấy.
Tào Bằng đột nhiên đứng bật dậy.
“Dù cô là người nhà họ Thẩm thì sao?”
“Cũng không thể phủ nhận cô từng nhận lương của Hoa Nhạc!”
Tôi nhìn ông ta.
“Tôi phủ nhận khi nào?”
“Chính Hoa Nhạc giúp cô gây dựng tên tuổi.”
“Bây giờ cô quay lại giẫm đạp Hoa Nhạc.”
“Đó là vô ơn bội nghĩa!”
Viên Giai không nhịn được nữa.
“Tào Bằng.”
“Ông còn biết xấu hổ không?”
Ông ta lập tức quát:
“Cô câm miệng!”
Tôi khép tập hồ sơ lại.
“Tào Bằng.”
“Sai lầm lớn nhất của ông không phải là xấu xa.”
Ông ta trợn mắt nhìn tôi.
“Giờ cô còn muốn dạy đời tôi?”
“Mà là ông xấu xa một cách quá ngu ngốc.”
Trong hội trường vang lên vài tiếng cười.











