Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi cũng không ở lại thêm.
Vừa bước ra khỏi khách sạn, Phương Minh Viễn đã đuổi theo.
“Cô Thẩm.”
“Chuyện đối tác quỹ đầu tư, tôi không nói xã giao đâu.”
“Tôi biết.”
“Cô cần bao lâu để suy nghĩ?”
“Một ngày.”
“Được.”
Ông ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Mười giờ sáng mai.”
“Phòng họp Minh Khải Capital.”
“Tôi chờ cô.”
Tôi nhận lấy.
Ông ấy lại nói:
“Còn một chuyện cô nên biết.”
“Chuyện gì?”
“Tào Bằng sẽ không dừng lại.”
Tôi nhìn ông ấy.
“Ông ta còn muốn làm gì?”
Phương Minh Viễn đáp:
“Vừa rồi ông ta đã gửi tin nhắn cho vài công ty trong ngành.”
“Nói rằng trước khi nghỉ việc, cô đã mang đi tài liệu cốt lõi của Hoa Nhạc.”
Tôi siết chặt tấm danh thiếp.
“Chứng cứ đâu?”
“Không có.”
“Vậy là vu khống.”
“Trong giới tài chính, nhiều khi lời đồn lan đi trước cả chứng cứ.”
Tôi gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Ông ấy hỏi:
“Có cần Minh Khải đứng ra giúp không?”
“Không cần.”
Tôi nhìn về phía cổng khách sạn.
Tào Bằng đang đứng dưới bậc thềm gọi điện thoại.
Ông ta cũng nhìn thấy tôi.
Cách vài mét, ông ta cười lạnh.
“Thẩm Nhược Ninh.”
“Rời khỏi Hoa Nhạc rồi cô thử xem còn ai dám nhận cô nữa.”
Tôi bước tới.
“Vừa rồi ông nói tôi mang tài liệu đi?”
Ông ta lập tức chối.
“Ai nói với cô?”
“Dám làm mà không dám nhận sao?”
“Tôi chỉ nhắc nhở đồng nghiệp trong ngành chú ý rủi ro.”
“Vậy ông cũng nên nhắc họ.”
“Văn phòng của tôi có camera giám sát toàn bộ quá trình.”
“Lúc tôi rời đi còn có bảo vệ giúp chuyển đồ.”
“Trong thùng chỉ có đồ dùng cá nhân.”
Sắc mặt Tào Bằng lập tức tối sầm.
Tôi tiếp tục:
“Ông tốt nhất nên cầu nguyện rằng không ai chuyển những tin nhắn đó cho tôi.”
Ông ta hạ thấp giọng.
“Cô nghĩ chỉ dựa vào vài tấm ảnh chụp màn hình là có thể thắng sao?”
“Thắng hay không không quan trọng.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
“Chỉ cần ông đừng thua quá khó coi là được.”
Viên Giai đứng bên cạnh không nhịn được nữa.
“Tào phó tổng.”
“Mọi người đều nhìn thấy hết rồi.”
“Ông vẫn muốn vu khống Thẩm tổng sao?”
Tào Bằng trừng mắt.
“Cô là cái thá gì?”
Tôi bước lên chắn trước mặt Viên Giai.
“Cô ấy là quản lý dự án.”
“Trong dự án 3,9 tỷ tệ này.”
“Cô ấy hữu dụng hơn ông.”
Mấy nhân viên vừa đi ra khỏi khách sạn nghe thấy câu đó đều dừng bước.
Sắc mặt Tào Bằng cực kỳ khó coi.
“Thẩm Nhược Ninh.”
“Cô đừng kích động nhân viên.”
Tôi hỏi ngược lại:
“Ông sợ người khác nói sự thật sao?”
Ông ta không trả lời.
Đúng lúc ấy, Triệu Đức Xương cũng đi ra ngoài.
“Tào Bằng.”
“Cậu còn thấy chưa đủ mất mặt à?”
Tào Bằng nghiến răng.
“Chủ tịch Triệu.”
“Tôi làm tất cả đều vì công ty.”
“Vì công ty thì về viết bản tường trình trước đi.”
Tào Bằng còn định cãi tiếp.
Triệu Đức Xương lạnh giọng:
“Ngay bây giờ.”
Cuối cùng ông ta chỉ có thể xoay người bỏ đi.
Trước khi đi còn ném lại một câu.
“Thẩm Nhược Ninh.”
“Chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu.”
Tôi cười nhạt.
“Tất nhiên là chưa xong.”
Tối tám giờ.
Tin đồn bắt đầu lan ra.
Ba người bạn trong ngành đồng loạt gửi cho tôi ảnh chụp màn hình.
Nội dung gần như giống hệt nhau.
“Thẩm Nhược Ninh nghỉ việc không minh bạch, nghi ngờ đã mang theo tài liệu dự án.”
“Nội bộ Hoa Nhạc nói cô ta tâm lý bất ổn, còn gây chuyện trước mặt khách hàng.”
“Nếu Minh Khải nhận cô ta thì nên cẩn thận chuốc họa vào thân.”
Tôi lưu lại toàn bộ ảnh chụp màn hình.
Một lát sau, Viên Giai gọi tới.
“Thẩm tổng.”
“Trong nhóm công ty cũng có người đang dẫn dắt dư luận.”
“Nói chị dùng dự án để ép ban lãnh đạo.”
“Ai?”
“Liễu Viện bên phòng truyền thông.”
“Còn có trợ lý của Tào phó tổng.”
“Gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.”
“Em gửi rồi.”
“Cảm ơn.”
Viên Giai im lặng một lúc rồi nói:
“Thẩm tổng.”
“Em muốn nghỉ việc.”
“Đừng quyết định nóng vội.”
“Em không nóng vội.”
“Hôm nay em đã nhìn rõ rồi.”
“Tự suy nghĩ kỹ trước đã.”
“Em nghĩ kỹ rồi.”
Giọng cô ấy rất bình tĩnh.
“Em theo chị ba năm.”
“Em không muốn sau này trở thành người như họ.”
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
“Sáng mai tới quán cà phê dưới tòa nhà Minh Khải.”
“Chị thật sự định gia nhập Minh Khải sao?”
“Chị sẽ tới nói chuyện.”
“Vậy em có thể…”
“Đừng vội nói.”
“Được.”
Sau khi cúp máy.
Tôi mở máy tính.
Trong hộp thư có một email mới.
Người gửi là anh trai tôi, Thẩm Nghiễn.
“Nhược Ninh.”
“Anh nghe nói người của Hoa Nhạc đã động tới em.”
“Ba bảo em về nhà một chuyến.”
Tôi nhìn dòng chữ đó thật lâu.
Không trả lời.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này người gọi đến là mẹ tôi.
“Nhược Ninh, ba con biết chuyện rồi.”
“Ai nói cho ba biết?”
“Anh trai con.”
Tôi day nhẹ giữa chân mày.
“Mẹ, con tự xử lý được.”
“Lần nào con cũng nói mình xử lý được.”











