Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Mẹ tôi nói:

“Ba con bảo tuần sau hội đồng quản trị của Thịnh Ninh Capital sẽ họp.”

“Nếu con còn không chịu về, ông ấy sẽ đích thân tới Minh Khải tìm con.”

“Mẹ, con còn chưa đồng ý gia nhập Thịnh Ninh.”

“Con không vào cũng được.”

“Nhưng mẹ không cho phép người ngoài tùy tiện bắt nạt con.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Giọng mẹ dịu lại.

“Bảy năm trước con nhất quyết đến Hoa Nhạc.”

“Nói muốn dựa vào chính mình để làm nên thành tích.”

“Bây giờ thành tích đã có rồi.”

“Cũng đến lúc để bọn họ biết, con không phải người không có ai chống lưng.”

Tôi khẽ đáp:

“Vẫn chưa tới lúc.”

Mẹ thở dài.

“Vậy ít nhất về nhà ăn một bữa cơm.”

“Tối mai.”

“Đừng lừa mẹ.”

“Con không lừa.”

Cúp máy.

Tôi úp điện thoại xuống bàn.

Thịnh Ninh Capital.

Một trong những tập đoàn đầu tư tư nhân lâu đời nhất Giang Thành.

Cũng là nhà tôi.

Nhưng không một ai ở Hoa Nhạc biết chuyện đó.

Trong mắt họ, tôi chỉ là một cô gái xuất thân bình thường, dựa vào tăng ca và thành tích để leo lên từng vị trí.

Tào Bằng càng không biết.

Trong số những công ty mà ông ta gửi tin bôi nhọ tôi hôm qua, có hai công ty được Thịnh Ninh Capital rót vốn.

Sáng hôm sau.

Chín giờ ba mươi.

Tôi đến dưới tòa nhà Minh Khải Capital.

Viên Giai đã chờ sẵn.

Cô ấy đưa cho tôi một cốc sữa đậu nành nóng.

“Thẩm tổng, tối qua em không ngủ được.”

“Hối hận rồi à?”

“Không phải.”

Cô ấy lấy ra một xấp giấy.

“Đây là bảng phân chia tiền thưởng nội bộ của Hoa Nhạc.”

“Tào Bằng đã chia khoản thưởng 3.000.000 tệ của chị thành bốn phần.”

“Ông ta tự giữ 1.200.000 tệ.”

“Phần còn lại chia cho mấy người bên bộ phận kinh doanh.”

Tôi nhìn bảng thống kê.

“Cô lấy được thứ này bằng cách nào?”

“Có người trong nhóm tài chính gửi nhầm.”

“Em lưu lại.”

“Đừng kéo bản thân vào chuyện này.”

“Em đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi.”

“Viên Giai.”

Cô ấy ngẩng đầu.

“Thẩm tổng.”

“Em không làm vậy vì chị.”

“Em làm vì chính mình.”

Tôi không khuyên thêm nữa.

Mười giờ.

Phương Minh Viễn đích thân xuống đón tôi.

Ông ấy nhìn thấy Viên Giai liền mỉm cười.

“Cô này là?”

“Quản lý dự án của Hoa Nhạc, Viên Giai.”

Viên Giai lập tức sửa lại:

“Cựu quản lý dự án.”

Phương Minh Viễn gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Trong phòng họp có ba người.

Phương Minh Viễn.

Người phụ trách nhân sự của Minh Khải.

Và một người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ chủ động lên tiếng trước.

“Cô Thẩm.”

“Tôi là Lương Tĩnh, phụ trách tuân thủ của Minh Khải.”

Tôi gật đầu.

“Chào Lương tổng.”

Lương Tĩnh đẩy một tập tài liệu về phía tôi.

“Trước khi bàn về vị trí công việc.”

“Tôi cần xác minh một chuyện.”

“Bên Hoa Nhạc đang lan truyền rằng cô đã mang theo tài liệu dự án.”

Phương Minh Viễn nhíu mày.

“Lương tổng.”

Lương Tĩnh bình tĩnh đáp:

“Quy trình bắt buộc.”

Tôi đặt điện thoại lên bàn.

“Không sao.”

Tôi mở đoạn video giám sát.

Trong hình ảnh, tôi ôm thùng giấy rời khỏi văn phòng.

Bác bảo vệ lão Chu luôn đứng bên cạnh.

Thùng giấy đã được mở kiểm tra.

Bên trong chỉ có cốc nước, khung ảnh, bằng khen và đồ dùng cá nhân.

Sau đó tôi mở tiếp danh sách bàn giao tài liệu.

“Đây là toàn bộ hồ sơ lưu trữ mà tôi đã bàn giao lại cho hệ thống nội bộ Hoa Nhạc trước khi rời đi.”

“Thời gian.”

“Tên tài liệu.”

“Người tiếp nhận.”

“Đều có đầy đủ.”

Lương Tĩnh xem xong, sắc mặt dịu đi.

“Cô chuẩn bị rất kỹ.”

Tôi cười nhạt.

“Từng bị hắt nước bẩn rồi.”

“Nên mới biết ra ngoài phải mang theo ô.”

Phương Minh Viễn bật cười.

“Cô Thẩm.”

“Tôi càng muốn mời cô gia nhập Minh Khải hơn.”

Người phụ trách nhân sự hỏi:

“Kỳ vọng của cô là gì?”

Tôi trả lời rất thẳng thắn:

“Danh hiệu đối tác.”

“Quyền phủ quyết độc lập.”

“Đội ngũ do tôi tự xây dựng.”

Lương Tĩnh nhướng mày.

“Yêu cầu không thấp.”

“Minh Khải tìm tôi.”

“Không phải vì thiếu một người ký tên.”

Phương Minh Viễn gật đầu.

“Đúng.”

Lương Tĩnh tiếp tục hỏi:

“Nếu Minh Khải không thể trao quyền phủ quyết độc lập thì sao?”

Tôi đứng dậy.

“Vậy chúng ta không cần lãng phí thời gian của nhau.”

Phương Minh Viễn lập tức giơ tay.

“Cho cô ấy.”

Người phụ trách nhân sự ngẩn người.

“Phương tổng, việc này phải trình hội đồng.”

“Chiều nay trình.”

Lương Tĩnh nhìn tôi.

“Cô Thẩm.”

“Tôi còn câu hỏi cuối cùng.”

“Mời hỏi.”

“Vì sao cô rời khỏi Hoa Nhạc?”

“Chỉ vì bị sa thải sao?”

“Không.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vì họ muốn bộ phận kiểm soát rủi ro đứng ra gánh trách nhiệm.”

“Nhưng lại không cho bộ phận kiểm soát rủi ro quyền nói không.”

Lương Tĩnh không hỏi thêm gì nữa.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng họp bị đẩy ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào.

“Phương tổng.”

“Chủ tịch Triệu của Hoa Nhạc đang ở dưới lầu.”

“Ông ấy nói muốn gặp cô Thẩm.”

Viên Giai lập tức đứng dậy.

“Bọn họ đuổi tới tận đây sao?”

Phương Minh Viễn nhìn tôi.

“Gặp không?”

“Gặp.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử