Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khu tiếp khách tầng một.
Triệu Đức Xương ngồi ở đó.
Bên cạnh là Đỗ Hàng và Liễu Viện, giám đốc truyền thông.
Tào Bằng không xuất hiện.
Vừa nhìn thấy tôi.
Triệu Đức Xương lập tức đứng dậy.
“Nhược Ninh.”
Tôi ngồi xuống.
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi, chủ tịch Triệu.”
Ông ta đẩy một tập tài liệu tới trước mặt tôi.
“Thông báo sa thải đã hủy bỏ.”
“Tiền thưởng sẽ được tính lại.”
“Tào Bằng đã bị đình chỉ công tác.”
“Cô quay về đi.”
“Điều kiện tùy cô đưa ra.”
Liễu Viện cũng lập tức cười nói:
“Thẩm tổng.”
“Bản tuyên bố hôm qua chỉ là hiểu lầm.”
“Bộ phận truyền thông đã xóa hết rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Xóa rồi thì coi như chưa từng xảy ra sao?”
Nụ cười trên mặt Liễu Viện cứng lại trong giây lát.
Nhưng rất nhanh đã khôi phục.
“Mọi người đều là đồng nghiệp.”
“Không cần làm mọi chuyện quá khó coi.”
Viên Giai không nhịn được lên tiếng:
“Vậy tối qua cô đăng trong nhóm rằng Thẩm tổng dùng dự án để ép công ty, đó cũng là hiểu lầm sao?”
Liễu Viện nhìn sang cô ấy.
“Viên Giai.”
“Cô đã nghỉ việc rồi đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy cô càng không có tư cách xen vào.”
Tôi đưa tay kéo Viên Giai ngồi xuống.
Sau đó nhìn Triệu Đức Xương.
“Chủ tịch Triệu.”
“Hôm nay ông dẫn cô ta tới đây.”
“Là để cô ta tiếp tục đắc tội với tôi sao?”
Triệu Đức Xương lập tức trừng mắt nhìn Liễu Viện.
“Xin lỗi đi.”
Liễu Viện miễn cưỡng mở miệng:
“Thẩm tổng, tôi xin lỗi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Xin lỗi chuyện gì?”
“Tôi không nên chuyển tiếp những thông tin chưa được xác thực.”
“Không phải chuyển tiếp.”
Tôi lạnh nhạt ngắt lời.
“Chính cô là người dẫn đầu trong nhóm, nói rằng nhân phẩm của tôi có vấn đề.”
Mặt Liễu Viện lập tức đỏ bừng.
“Tôi… tôi cũng chỉ nghe Tào phó tổng nói vậy thôi.”
“Nghe ông ta nói là cô có thể viết tuyên bố, đóng dấu công ty rồi phát vào nhóm?”
Liễu Viện nghẹn lời.
Xung quanh, không ít nhân viên của Minh Khải đang quan sát.
Phương Minh Viễn ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không xen vào.
Triệu Đức Xương càng lúc càng mất mặt.
“Nhược Ninh.”
“Cô ấy đã xin lỗi rồi.”
Tôi nhìn ông ta.
“Chủ tịch Triệu.”
“Đến bây giờ ông vẫn chưa hiểu.”
“Hiểu cái gì?”
“Tôi không thiếu một lời xin lỗi.”
Tôi đẩy tập tài liệu của ông ta trở lại.
“Thứ tôi cần là các người phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.”
Giọng Triệu Đức Xương trầm xuống.
“Nhược Ninh.”
“Dù sao Hoa Nhạc cũng là nơi cô gắn bó suốt bảy năm.”
“Cho nên hôm qua tôi mới không làm khó các người trong buổi ký hợp đồng.”
“Vậy hôm nay thì sao?”
“Hôm nay tôi chỉ bảo vệ chính mình.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở những ảnh chụp màn hình đã lưu từ tối qua.
“Những tin đồn này.”
“Hoa Nhạc phải công khai đính chính.”
“Nêu đích danh việc Tào Bằng vượt quyền.”
“Nêu đích danh việc Liễu Viện tung tin bịa đặt.”
Liễu Viện lập tức cuống lên.
“Tại sao phải nêu tên tôi?”
Tôi nhìn cô ta.
“Bởi vì lúc cô bôi nhọ tôi, cô cũng nêu đích danh tên tôi.”
Liễu Viện quay sang nhìn Triệu Đức Xương.
“Chủ tịch Triệu.”
“Nếu làm vậy thì sau này tôi còn mặt mũi nào ở lại công ty nữa?”
Viên Giai lạnh lùng lên tiếng:
“Vậy lúc cô bịa chuyện về người khác, cô có nghĩ người khác sẽ sống thế nào không?”
Liễu Viện trừng mắt nhìn cô ấy.
“Đừng giả vờ chính nghĩa.”
“Thẩm Nhược Ninh cho cô lợi ích gì?”
Viên Giai đứng bật dậy.
“Chị ấy trả cho tôi từng đồng tiền thưởng dự án đáng lẽ tôi phải được nhận.”
“Chị ấy thay tôi gánh những trách nhiệm vốn không thuộc về tôi.”
“Còn chị ấy chưa từng đẩy nhân viên ra làm vật hi sinh.”
Khu tiếp khách lập tức yên lặng.
Tôi nhìn Liễu Viện.
“Còn cô?”
“Tào Bằng cho cô lợi ích gì?”
Ánh mắt Liễu Viện lập tức trở nên hoảng loạn.
Triệu Đức Xương cũng lập tức nhìn sang.
“Tào Bằng cho cô cái gì?”
Liễu Viện cúi đầu.
“Không có gì cả.”
Viên Giai lấy tờ bảng phân chia tiền thưởng ra đặt lên bàn.
“Có.”
“Tiền thưởng của dự án 3,9 tỷ tệ.”
“Liễu Viện được chia 200.000 tệ.”
Triệu Đức Xương cầm tờ giấy lên.
Tay ông ta run lên rõ rệt.
“Tờ này lấy từ đâu?”
“Trong nhóm tài chính gửi nhầm.”
Viên Giai đáp.
Liễu Viện cuống quýt giải thích:
“Đó chỉ là phương án dự kiến.”
“Chưa chắc đã thực hiện.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy lời xin lỗi của cô cũng chỉ là phương án dự kiến thôi sao?”
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười.
Mặt Liễu Viện trắng bệch.
Triệu Đức Xương đập mạnh tờ giấy xuống bàn.
“Về công ty ngay.”
Liễu Viện vội vàng nói:
“Chủ tịch Triệu, tôi chỉ làm theo chỉ đạo của Tào phó tổng.”
“Về chờ xử lý.”
Liễu Viện không dám nói thêm nữa.
Sau khi cô ta rời đi.
Triệu Đức Xương nhìn tôi.
“Nhược Ninh.”
“Thông báo đính chính tôi sẽ phát.”
“Tiền thưởng tôi sẽ trả đủ.”
“Cô quay về đi.”
Tôi lắc đầu.
“Không quay về.”
“Vậy rốt cuộc cô muốn thế nào?”











