Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Chồng nói chưa đăng ký kết hôn thì không phải vợ chồng, tôi lập tức bỏ lại bố mẹ chồng liệt nửa người rồi xuất ngoại

Chỉ vì một câu: “Chưa đăng ký kết hôn thì không tính là vợ chồng”, tôi dứt khoát bỏ lại bố mẹ chồng bị liệt nửa người, ly hôn rồi ra nước ngoài. Anh ta lập tức hoảng hốt.

Bố mẹ chồng bị liệt nửa người, ăn uống, vệ sinh, mọi sinh hoạt đều do một mình tôi chăm sóc.

Để tiết kiệm tiền, anh ta còn chẳng nỡ thuê lấy một người giúp việc theo giờ.

Trong lúc cãi nhau, anh ta buột miệng nói:

“Chưa đăng ký kết hôn thì chúng ta không phải vợ chồng, cô bớt xen vào chuyện người khác đi!”

Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.

Nếu đã không phải vợ chồng, vậy tôi cũng chẳng có nghĩa vụ làm bảo mẫu miễn phí nữa.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh, anh ta gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại dài sáu mươi giây, mắng tôi là người vô tình.

Tôi còn chẳng buồn nghe, trực tiếp xóa kết bạn.

Nghe nói về sau, vì phải tự mình chăm sóc bố mẹ, anh ta mất việc, cả con người cũng suy sụp.

01

Một mùi khai nồng nặc từ nước tiểu bốc ra từ phòng ngủ chính.

Tôi đang cúi người lau nhà, mồ hôi theo thái dương chảy xuống, nhỏ từng giọt lên sàn.

Ti vi trong phòng khách vẫn mở, âm lượng rất lớn.

Mẹ chồng tôi, Triệu Ngọc Lan, nằm liệt trên giường, lớn tiếng gọi:

“Tiểu An, Tiểu Văn, tôi muốn uống nước!”

Tôi đứng thẳng người, hít sâu một hơi, ngực bức bối đến khó chịu.

Hôm nay là ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm tôi chăm sóc bố mẹ chồng.

Tròn một năm.

Một năm trước, bố chồng tôi, Từ Vệ Quốc, bị xuất huyết não, liệt nửa người.

Ba tháng sau, mẹ chồng Triệu Ngọc Lan cũng ngã bệnh vì biến chứng tiểu đường.

Cả hai đều không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Còn tôi, Văn Văn, trở thành bảo mẫu miễn phí duy nhất của gia đình này.

Từ An, bạn trai sống chung của tôi, ngày nào tan làm về cũng như ông hoàng, ngả người xuống ghế sofa.

Ngoài ăn cơm thì xem ti vi, chơi điện thoại.

Tôi cầm cốc nước bước vào phòng ngủ chính, đỡ mẹ chồng ngồi dậy.

“Uống chậm thôi.”

Bà uống ừng ực hết cốc nước rồi bĩu môi.

“Hôm nay sao lại là nước lọc nữa? Tôi muốn uống nước mật ong.”

Tôi không nói gì, đặt cốc xuống.

“À còn nữa, gọt cho tôi quả táo đi, phải là loại giòn ấy.”

Tôi quay người đi ra ngoài, cầm một quả táo trong đĩa trái cây lên.

Dao còn chưa chạm vào vỏ táo thì Từ An ở phòng khách đã gọi lớn:

“Văn Văn, túi đựng nước tiểu của bố anh đầy rồi, em mau thay đi!”

Trong giọng anh ta còn mang theo chút mất kiên nhẫn.

Như thể đó không phải bố anh ta mà là bố tôi vậy.

Tôi siết chặt quả táo trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch.

“Từ An, anh không thể tự làm một chút được sao?”

“Em đang lau nhà, còn phải gọt táo cho mẹ anh nữa.”

Từ An thò đầu khỏi ghế sofa, cau chặt mày.

“Lau nhà quan trọng hay bố anh quan trọng?”

“Ông đang nhịn như thế khó chịu thế nào em có biết không?”

Tôi đặt táo và dao xuống, không nói một lời, đi vào phòng ngủ phụ.

Bố chồng nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Túi đựng nước tiểu đã đầy căng, chất lỏng màu vàng gần như sắp tràn ra ngoài.

Tôi thành thạo tháo túi cũ xuống, thay túi mới, rồi mang túi đầy vào nhà vệ sinh xử lý.

Đến khi rửa tay xong bước ra ngoài, Từ An đã đang ăn quả táo tôi vừa gọt.

Thấy tôi đi ra, anh ta thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn lấy một cái.

“Thuốc hạ huyết áp của mẹ anh đâu? Hôm nay bà uống chưa?”

“Uống rồi.” Tôi thản nhiên đáp.

“Còn thuốc bôi vết loét do nằm lâu của bố anh? Bôi chưa?”

“Bôi rồi.”

“Trong nhà sắp hết rau rồi phải không? Mai nhớ đi mua đấy.”

Anh ta như một giám sát viên, liên tục tra hỏi từng việc một.

Tôi bước đến trước mặt anh ta, nhìn thẳng vào mắt.

“Từ An, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Anh ta nhét miếng táo cuối cùng vào miệng, đáp qua loa:

“Nói chuyện gì?”

“Em mệt quá rồi.”

“Em muốn thuê một người giúp việc theo giờ, dù chỉ bốn tiếng mỗi ngày thôi, để san sẻ bớt công việc với em.”

Sắc mặt Từ An lập tức sa sầm.

“Thuê giúp việc theo giờ?”

“Em có biết bây giờ thuê người đắt thế nào không? Một tiếng năm mươi tệ!”

“Một ngày bốn tiếng là hai trăm tệ, một tháng là sáu nghìn tệ!”

“Lương một tháng của anh mới được bao nhiêu? Em vừa mở miệng đã đòi sáu nghìn?”

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì kích động của anh ta, lòng tôi lạnh dần.

“Khoản tiền đó em tự trả.”

“Em vẫn còn chút tiền tiết kiệm.”

Từ An cười khẩy.

“Tiền tiết kiệm của em?”

“Chẳng phải số tiền đó để sau này chúng ta kết hôn mua nhà sao?”

“Sao? Bây giờ đã muốn tiêu bừa rồi à?”

“Với lại, trong nhà đã có một người rảnh rỗi là em rồi, còn thuê giúp việc gì nữa, phí tiền!”

Người rảnh rỗi.

Hai chữ ấy như cây kim đâm thẳng vào tim tôi.

Mỗi ngày tôi thức dậy từ năm giờ sáng, đến mười hai giờ đêm mới được ngủ.

Đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, lau nhà, trở mình cho hai người già, vỗ lưng, lau rửa cơ thể, thay túi đựng nước tiểu.

Vậy mà tôi lại trở thành kẻ rảnh rỗi trong căn nhà này.

“Từ An, em cũng là con người, không phải máy móc.”

“Em thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Trong giọng nói của tôi mang theo chút cầu xin.

Nhưng anh ta hoàn toàn không hề lay động.

“Vợ người ta làm được hết, sao đến em lại không làm nổi?”

“Mẹ anh trước đây chẳng phải cũng chăm bà nội anh như thế sao? Có thấy bà than mệt bao giờ đâu.”

“Em đúng là làm quá lên!”

Những tủi thân và phẫn nộ bị đè nén suốt một năm, cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc này.

“Em không phải vợ anh!”

“Chúng ta chưa đăng ký kết hôn!”

Tôi gần như hét lên.

Từ An sững người, dường như không ngờ tôi dám lớn tiếng với anh ta như vậy.

Anh ta bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Đúng!”

“Nói hay lắm!”

“Chưa đăng ký kết hôn thì chúng ta không phải vợ chồng!”

“Cô bớt xen vào chuyện nhà tôi đi!”

“Nếu cô thấy mệt, thấy tủi thân, vậy thì đi đi!”

Cả phòng khách lập tức chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng quảng cáo ồn ào phát ra từ chiếc ti vi.

Tôi nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của anh ta.

Nhìn sự khinh thường và vẻ đương nhiên trong mắt anh ta.

Trong lòng tôi, dường như có thứ gì đó đã hoàn toàn vỡ vụn.

Hóa ra, trong lòng anh ta, chúng tôi vốn không phải vợ chồng.

Một năm trời tôi bỏ ra, chẳng qua chỉ là đang lo chuyện bao đồng cho “nhà anh ta”.

Tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt cũng sắp trào ra.

“Được.”

Tôi chỉ nói một chữ.

Từ An vẫn còn đang nổi nóng, nhất thời không hiểu.

“Được cái gì mà được? Cô còn dám cãi lại tôi à?”

Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, xoay người đi vào căn phòng ngủ nhỏ của chúng tôi.

Anh ta đi theo vào, miệng vẫn không ngừng lải nhải.

“Tôi nói cho cô biết, Văn Văn, đừng có được voi đòi tiên.”

“Tôi cho cô ở đây, cho cô chăm sóc bố mẹ tôi, là nể mặt cô đấy!”

“Một đứa từ nơi khác đến như cô, không nhà không xe, nếu không có tôi thì giờ còn chẳng biết đang ở đâu…”

Anh ta đột nhiên im bặt.

Bởi vì tôi đã kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc vali.

Trên vali phủ một lớp bụi mỏng.

Tôi mở nó ra, bắt đầu xếp quần áo của mình vào bên trong.

Từng món một.

Động tác của tôi bình tĩnh nhưng rất nhanh.

Biểu cảm trên mặt Từ An từ tức giận chuyển sang ngỡ ngàng.

“Em… em đang làm gì vậy?”

Tôi không ngẩng đầu lên, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

“Chẳng phải anh bảo em đi sao?”

“Vậy thì bây giờ em đi đây.”

Dường như lúc này anh ta mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, giọng điệu cũng dịu xuống.

“Anh chỉ nói trong lúc nóng giận thôi mà, sao em lại coi là thật chứ?”

“Vợ chồng cãi nhau, nói vài câu nặng lời chẳng phải rất bình thường sao?”

Tôi dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo.

“Nhưng chúng ta không phải vợ chồng.”

“Chính miệng anh nói.”

“Em chỉ là một người ngoài đang xen vào chuyện nhà anh thôi.”

Nói xong, tôi kéo khóa vali lại.

Đứng dậy, xách vali đi thẳng ra ngoài.

Từ An hoàn toàn hoảng hốt, vội vàng nắm lấy cánh tay tôi.

“Văn Văn, em đừng làm loạn nữa!”

“Em đi rồi thì bố mẹ anh phải làm sao?”

Tôi hất tay anh ta ra, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rõ từng chữ:

“Đó là bố mẹ anh.”

“Là chuyện của nhà anh.”

“Không liên quan gì đến người ngoài như em.”

02

Tôi kéo vali ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách, tiếng ti vi vẫn mở rất to.

Từ An theo sát phía sau, vừa sốt ruột vừa tức giận.

“Văn Văn, em nói cho rõ đi!”

“Em có ý gì hả?”

Tôi không để ý đến anh ta, đi thẳng đến cửa ra vào, cúi xuống thay giày.

Mẹ chồng nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ chính lại bắt đầu gọi:

“Từ An, Từ An, có phải Văn Văn ra ngoài không?”

“Bảo nó mua cho tôi ít dâu tây về nhé, phải ngọt đấy!”

Sắc mặt Từ An lúc xanh lúc trắng.

Anh ta lao tới chắn trước mặt tôi.

“Em không được đi!”

Giọng anh ta hạ thấp, mang theo ý đe dọa.

“Tôi nói cho em biết, hôm nay nếu em dám bước ra khỏi cánh cửa này, sau này đừng hòng quay lại!”

Tôi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh ta.

Trước đây, mỗi lần anh ta dùng những lời như vậy để uy hiếp tôi, tôi đều sợ hãi, đều nhượng bộ.

Bởi vì tôi yêu anh ta, tôi muốn cùng anh ta xây dựng một mái ấm.

Nhưng bây giờ, tôi không còn sợ nữa.

Khi trái tim đã chết lặng, cũng chẳng còn gì đáng để sợ hãi.

“Được.”

Tôi lại chỉ nói một chữ.

Sau đó vòng qua người anh ta, đặt tay lên tay nắm cửa.

“Em điên rồi à!”

Từ An hoàn toàn mất bình tĩnh.

Anh ta túm lấy cần kéo của chiếc vali, cố giật nó khỏi tay tôi.

“Bố mẹ tôi phải làm sao đây? Một mình tôi sao chăm nổi họ!”

“Bây giờ cô bỏ đi thì chính là loại vong ân phụ nghĩa!”

Tôi dùng sức kéo vali về phía mình, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Vong ân phụ nghĩa?”

“Từ An, anh tự sờ tay lên ngực mà hỏi lương tâm mình đi.”

“Một năm nay, tiền thuốc men, viện phí của bố mẹ anh, có phải phần lớn đều do tôi trả không?”

“Cái đồng lương ít ỏi của anh, ngoài mua thuốc lá với rượu cho bản thân thì còn dư được bao nhiêu?”

“Xe lăn của bố anh, giường chăm sóc của mẹ anh, thứ nào không phải tôi bỏ tiền ra mua?”

“Tôi dùng tiền tiết kiệm của chính mình để chăm sóc bố mẹ anh, vậy mà cuối cùng trong miệng anh, tôi lại thành một kẻ rảnh rỗi đi xen vào chuyện người khác?”

Mặt Từ An đỏ bừng như màu gan heo.

Môi anh ta mấp máy, nhưng không thốt nổi một lời.

Bởi vì những gì tôi nói đều là sự thật.

“Tôi nói cho anh biết, tôi không phải đang làm mình làm mẩy.”

“Tôi thật sự muốn đi.”

“Cái bảo mẫu miễn phí này, tôi không làm nữa.”

Nói xong, tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa, đưa tay mở cửa.

Ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang hắt vào trong.

Tôi kéo vali, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Phía sau là tiếng gào thét đầy tức tối của Từ An.

“Văn Văn, quay lại đây cho tôi!”

“Quay lại!”

Tôi không hề ngoảnh đầu.

Tiếng giày cao gót gõ trên nền xi măng vang lên những âm thanh trong trẻo.

Như đang tấu lên khúc khải hoàn ca của tự do dành cho tôi.

Xuống đến dưới lầu, tôi gọi một chiếc taxi.

“Tài xế, ra sân bay.”

Người tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Cô gái, đi bắt chuyến bay à?”

“Vâng.”

Tôi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đang lùi nhanh về phía sau, lòng bình yên lạ thường.

Thành phố tôi đã sống suốt năm năm này chẳng còn điều gì khiến tôi lưu luyến nữa.

Điện thoại đổ chuông.

Là Từ An gọi tới.

Tôi lập tức cúp máy.

Anh ta không chịu bỏ cuộc, lại gọi tiếp.

Tôi lại cúp, rồi đưa số anh ta vào danh sách chặn.

Chẳng bao lâu sau, WeChat liên tục báo tin nhắn.

Đều là tin nhắn của anh ta.

“Văn Văn, anh sai rồi, em quay về đi.”

“Những lời lúc nãy anh nói linh tinh thôi, em đừng coi là thật.”

“Em đi rồi thì anh biết làm sao đây?”

“Bố mẹ không thể thiếu em được.”

Nhìn những dòng chữ ấy, tôi chỉ thấy nực cười.

Bố mẹ anh ta không thể thiếu tôi.

Chứ không phải tôi không thể thiếu anh ta.

Tôi mở thư viện ảnh trong điện thoại, tìm đến một tấm ảnh.

Đó là ảnh chụp màn hình đơn đặt vé máy bay.

Điểm đến: Paris.

Thời gian cất cánh là mười giờ tối nay.

Tấm vé này, tôi đã mua từ một tháng trước.

Thật ra tôi đã muốn rời đi từ lâu rồi.

Câu nói của Từ An chẳng qua chỉ cho tôi một lý do để hoàn toàn từ bỏ mà thôi.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ném vào túi xách.

Nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính xe.

Mười năm.

Tôi đã ở bên Từ An suốt mười năm.

Từ thời đại học cho đến bây giờ.

Tôi từng nghĩ đó là tình yêu, là người bạn đời có thể cùng tôi đi hết cuộc đời.

Tôi cùng anh ta chịu khổ, cùng anh ta phấn đấu.

Tôi đem tuổi trẻ, đem tiền tiết kiệm của mình, đặt hết vào cái gọi là “tương lai của chúng tôi”.

Đến cuối cùng tôi mới nhận ra.

Đó chỉ là vở kịch độc diễn của riêng mình tôi.

Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một món phụ thuộc rẻ tiền, có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.

Ngay cả một danh phận hợp pháp, anh ta cũng keo kiệt không muốn cho tôi.

Chiếc taxi dừng trước nhà ga sân bay.

Tôi thanh toán tiền xe rồi kéo vali bước vào đại sảnh sáng rực ánh đèn.

Tìm chuyến bay của mình, làm thủ tục check-in, ký gửi hành lý.

Mọi việc diễn ra đâu vào đấy.

Sau khi qua cửa an ninh, tôi ngồi trong phòng chờ.

Lấy điện thoại ra, trên màn hình toàn là tin nhắn chưa đọc của Từ An.

Nhiều đến hàng chục tin.

Nhưng tôi không mở bất kỳ tin nào.

Tôi trực tiếp mở khung trò chuyện của anh ta, nhấn giữ rồi xóa.

Cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.

Tôi mở một khung trò chuyện khác, gửi đi một tin nhắn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử