Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Còn bây giờ…
Hình như đã nhiều thêm một chút kiêng dè.
Cũng nhiều thêm một chút tò mò.
Buổi họp báo kết thúc trong hỗn loạn.
Thẩm Nghiễn đưa Lâm Mạn lên lầu.
Mẹ Thẩm được vệ sĩ hộ tống rời đi.
Còn tôi…
Bị đám phóng viên vây kín.
“Cô Ôn, trong tay cô còn chứng cứ nào khác không?”
“Tôi sẽ công bố khi cần thiết.”
“Cô có định khởi kiện nhà họ Thẩm vì hành vi bôi nhọ danh dự không?”
“Có.”
“Vậy cô và Tổng giám đốc Thẩm còn khả năng quay lại với nhau không?”
Khương Hòa lập tức cướp lời:
“Quay lại với rác à?”
“Bộ phân loại rác chưa đủ mệt hay sao?”
Tôi kéo cô ấy rời khỏi đại sảnh.
Chiếc xe của chú Trần đã đợi sẵn bên ngoài.
Vừa lên xe.
Khương Hòa đã kích động đập bồm bộp lên ghế.
“Sảng khoái quá!”
“Cảnh Lâm Mạn né thỏi son vừa nãy, tớ có thể cười cả năm!”
Chú Trần khẽ nhắc:
“Cô Khương.”
“Ghế bọc da thật.”
Khương Hòa lập tức rụt tay lại.
“Xin lỗi chú Trần… cháu kích động quá.”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Trên màn hình LED khổng lồ trước tòa nhà Thẩm thị vẫn đang phát video quảng bá của Thẩm Nghiễn.
Anh ta mặc bộ vest chỉn chu.
Đứng giữa đám đông.
Phong độ, tự tin, đầy khí thế.
Nhưng lúc này…
Ngay dưới màn hình ấy đã chật kín phóng viên.
Điện thoại chợt đổ chuông.
Là ba tôi.
Đây là cuộc gọi quan trọng thứ hai.
Giọng ông đầy lo lắng.
“Đường Đường.”
“Bên xưởng có người đến.”
“Họ nói nhà họ Thẩm yêu cầu hôm nay chúng ta phải dọn toàn bộ kho hàng.”
“Đống vải và nguyên liệu vẫn còn ở trong đó.”
“Nếu không chuyển đi kịp… họ sẽ đập phá hết.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Ba đừng lo.”
“Con đến ngay.”
Chú Trần lập tức đổi hướng xe.
Xưởng may nằm trong khu công nghiệp cũ ở phía tây thành phố.
Khi tôi đến nơi.
Quản lý thu mua của nhà họ Thẩm đã dẫn theo hơn chục người đứng chắn trước cửa kho.
Mấy công nhân ôm dụng cụ trong tay.
Ai nấy đều giận dữ nhưng không dám lên tiếng.
Ba tôi đứng chắn trước mọi người.
Sắc mặt tái xanh.
Người phụ trách thu mua họ Triệu.
Trước đây mỗi lần đến nghiệm hàng ở xưởng, ngay cả chén trà công nhân rót cho cũng chê cốc bẩn.
Hôm nay…
Ông ta cầm bản thông báo chấm dứt hợp tác, đập mạnh lên cánh cửa sắt.
“Xưởng trưởng Ôn.”
“Tổng giám đốc Thẩm nói rồi.”
“Nhà kho này là do nhà họ Thẩm đứng ra thuê giúp các người.”
“Bây giờ hôn ước không còn nữa.”
“Đương nhiên kho cũng phải trả lại.”
Ba tôi trầm giọng đáp:
“Tiền thuê kho vẫn luôn là tôi trả.”
Quản lý Triệu cười nhạt.
“Nhưng trên hợp đồng ghi rõ… Thẩm thị là bên bảo lãnh.”
“Không có sự đồng ý của Thẩm thị…”
“Hôm nay các người buộc phải dọn đi.”
Ôn Dữ tức giận lao lên.
“Mấy người bắt nạt người khác đến tận cửa xưởng rồi sao?”
Quản lý Triệu ngẩng cằm nhìn cậu ấy.
“Nhóc con.”
“Lo quay về trường học đi.”
“Chuyện của người lớn, cậu không hiểu đâu.”
Tôi bước tới.
“Tôi hiểu.”
“Vải trong kho là nhà họ Ôn bỏ tiền mua.”
“Quần áo thành phẩm cũng do công nhân nhà họ Ôn làm ra.”
“Các người đập một món…”
“Tôi sẽ báo cảnh sát một lần.”
Quản lý Triệu nhìn thấy tôi, nụ cười càng đậm hơn.
“Cô Ôn.”
“Tổng giám đốc Thẩm đã dặn rồi.”
“Hôm nay chỉ cần cô chịu đến bệnh viện xin lỗi cô Lâm…”
“Lô hàng này, nhà họ Thẩm vẫn sẽ thu mua theo đúng giá cũ.”
Ông ta vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía sau.
“Nếu cô không chịu…”
“Thì tất cả những thứ chất trong kho này…”
“Đối với nhà họ Thẩm.”
“Chỉ là một đống phế liệu.”
Khương Hòa lập tức mắng:
“Ông Triệu, trước đây mỗi lần đến xưởng lấy mẫu, lần nào bác Ôn chẳng ưu tiên tăng ca làm gấp cho ông?”
“Giờ trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.”
Sắc mặt quản lý Triệu tối sầm.
“Cô Khương, đừng xen vào chuyện không liên quan.”
Tôi nhìn ông ta.
“Thẩm Nghiễn bảo ông đến?”
Quản lý Triệu cười nhạt.
“Tổng giám đốc Thẩm đang bận chăm sóc cô Lâm.”
“Không rảnh gặp cô.”
Tôi khẽ cười.
“Là anh ta không dám gặp tôi thì có.”
Quản lý Triệu bật cười khinh miệt.
“Cô Ôn, đừng tự đề cao mình quá.”
“Không có nhà họ Thẩm, nhà họ Ôn các cô chỉ là một cái xưởng nhỏ sắp phá sản.”
“Hôm qua cô oai phong ngay tại lễ cưới bao nhiêu…”
“Hôm nay cũng nên biết thế nào là đau rồi.”
Ba tôi bước lên chắn trước mặt tôi.
“Đường Đường, để ba nói chuyện.”
Tôi nhẹ nhàng nhìn ông.
“Ba nghỉ một lát đi.”
Quản lý Triệu vỗ tay một cái.
“Dọn!”
Mấy người đàn ông cầm gậy sắt lập tức đi về phía nhà kho.
Bác Lưu, một công nhân lâu năm, sốt ruột chạy ra.
“Lô hàng đó bọn tôi làm suốt nửa tháng!”
“Trong đó còn có bộ chăn ga đặt riêng cho bệnh viện.”
“Không thể đập được!”
Quản lý Triệu lạnh nhạt đáp:
“Nhà họ Thẩm không nhận.”
“Tôi xem còn ai dám nhận.”
Tôi lấy chìa khóa ra, mở cửa kho.
Quản lý Triệu ngẩn người.
“Cô định làm gì?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Để ông nhìn cho rõ rồi hẵng đập.”
“Kẻo lỡ tay đập nhầm…”
“Đến lúc đó ông không đền nổi.”
Ông ta cười đến cong cả người.
“Không đền nổi?”
“Cô Ôn, cô đang dọa ai vậy?”
Đèn trong kho bật sáng.
Từng dãy thành phẩm được phủ kín bằng bạt chống bụi.
Các cuộn vải được xếp ngay ngắn.
Ở góc trong cùng là hơn chục chiếc thùng gỗ đã được niêm phong, trên góc thùng còn dán con dấu đỏ kiểu cũ.
Quản lý Triệu tiến lại gần nhìn qua.
“Thùng nát gì thế này?”
“Dọn hết ra ngoài.”
Tôi lập tức đứng chắn trước những chiếc thùng.
“Đống này không được động vào.”
Ông ta như bắt được điểm yếu.
“Ồ?”
“Giấu bảo bối ở đây à?”
“Mở ra.”
Ba tôi khẽ biến sắc.
“Đường Đường…”
Tôi lắc đầu.
Quản lý Triệu vừa đưa tay định mở nắp thùng.
Chú Trần từ ngoài cửa bước vào.











