Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thần sắc anh ta cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Người phụ trách truyền thông của Thẩm thị đứng trên sân khấu.

Mở miệng là “hiểu lầm”.

Khép miệng vẫn là “tin đồn trên mạng không đúng sự thật”.

Một phóng viên đứng dậy hỏi:

“Tổng giám đốc Thẩm, tối qua cô Ôn công khai hủy hôn ngay trong lễ cưới, có phải vì cô Lâm chen chân vào mối quan hệ của hai người không?”

Thẩm Nghiễn cầm micro.

“Không có chuyện chen chân.”

“Lâm Mạn là ân nhân cứu mạng của tôi.”

“Cũng là người nhà của nhà họ Thẩm.”

“Tất cả chỉ là Ôn Đường hiểu lầm.”

Một phóng viên khác hỏi tiếp:

“Vậy cô Ôn sẽ công khai xin lỗi chứ?”

Thẩm Nghiễn quay sang tôi.

Đưa chiếc micro trong tay tới.

“Ôn Đường.”

“Đọc đi.”

Hàng chục ống kính lập tức hướng cả về phía tôi.

Tôi nhận lấy micro.

Ánh mắt dừng trên người Lâm Mạn.

“Cô Lâm.”

“Cô thật sự muốn tôi xin lỗi sao?”

Lâm Mạn yếu ớt đáp:

“Cô Ôn… tôi không muốn truy cứu.”

“Chỉ cần cô thừa nhận mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.”

“Tôi sẵn lòng tha thứ cho cô.”

Tôi hỏi tiếp:

“Mắt cô… thật sự không nhìn thấy sao?”

“Ôn Đường!”

Thẩm Nghiễn lập tức quát.

Tôi không hề nhìn anh ta.

“Cô Lâm.”

“Trả lời tôi.”

Lâm Mạn đưa tay sờ lên lớp băng gạc trước mắt.

“Cô còn định sỉ nhục tôi đến bao giờ nữa?”

Tôi quay người nhìn về phía đám phóng viên.

“Nếu hôm nay đã là buổi họp báo làm rõ sự thật…”

“Vậy chi bằng làm cho rõ đến cùng.”

“Đề nghị Thẩm thị công khai đoạn camera ở khu vực thang máy tầng ba của khách sạn trong đêm qua.”

Mẹ Thẩm lập tức đứng bật dậy.

“Ôn Đường!”

“Đừng được nước lấn tới!”

Các phóng viên bên dưới lập tức xôn xao.

“Có camera sao?”

“Tổng giám đốc Thẩm, tại sao không công bố?”

“Rốt cuộc tối qua cô Lâm đã vào phòng tân hôn bằng cách nào?”

Sắc mặt Thẩm Nghiễn càng lúc càng lạnh.

“Đoạn ghi hình đó liên quan đến khu vực riêng tư.”

“Không tiện công khai.”

Khương Hòa giật lấy chiếc micro dự phòng bên cạnh, cười lạnh:

“Không tiện công khai?”

“Thế lại tiện lên giường cưới của người khác à?”

Mấy tên bảo vệ lập tức tiến lên.

Tôi nhìn thẳng vào Thẩm Nghiễn.

“Anh cứ để bọn họ động vào tôi thử xem.”

“Giây tiếp theo, đoạn camera đó sẽ xuất hiện trên điện thoại của tất cả mọi người.”

Ánh mắt Thẩm Nghiễn chợt thay đổi.

“Đoạn ghi hình đang ở trong tay em?”

Tôi cong môi.

“Đoán đi.”

Anh ta hạ thấp giọng:

“Ôn Đường, rốt cuộc em muốn gì?”

“Tôi chỉ muốn sự thật.”

Đúng lúc ấy, Lâm Mạn đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn.

Cô ta lần mò đi về phía tôi.

“Chị Ôn… xin chị đừng ép A Nghiễn nữa.”

“Để em quỳ xin lỗi chị.”

Cô ta vừa đi được hai bước.

Khương Hòa bỗng lấy từ trong túi ra một thỏi son màu đỏ, nhẹ tay ném xuống sàn.

Thỏi son lăn một vòng…

Rồi dừng ngay trước mũi giày của Lâm Mạn.

Bước chân cô ta lập tức khựng lại.

Sau đó…

Rất tự nhiên vòng qua.

Cả đại sảnh bỗng im phăng phắc.

Một giây sau.

Một phóng viên lập tức giơ máy ảnh lên.

Tách! Tách! Tách!

Liên tiếp mấy tấm hình được chụp lại.

Lâm Mạn như vừa sực tỉnh, vội vàng ngã phịch xuống đất.

“Em… em chỉ cảm giác dưới chân có vật gì đó thôi.”

Khương Hòa bật cười.

“Khả năng cảm nhận của cô đúng là tuyệt thật.”

“Y như mọc thêm mắt vậy.”

Sắc mặt Thẩm Nghiễn càng thêm khó coi.

Nhưng anh ta vẫn bước tới đỡ Lâm Mạn dậy.

Mẹ Thẩm tức giận chỉ vào đám bảo vệ.

“Đuổi hai đứa nó ra ngoài ngay!”

Đúng lúc đám bảo vệ chuẩn bị tiến lên.

Một người bỗng bước vào từ cửa lớn.

Là Chu Khải.

Trong tay cậu ta cầm một chiếc khay bạc nhỏ, sắc mặt có vẻ không được tự nhiên.

“Anh họ… khỏi đuổi nữa.”

“Có người vừa gửi đoạn camera tối qua đến quầy lễ tân.”

“Họ nói nếu buổi họp báo không chịu công bố…”

“Mười phút nữa, cả Giang Thành sẽ được xem.”

Thẩm Nghiễn nhìn chằm chằm Chu Khải.

“Ai gửi?”

Chu Khải liếc nhìn tôi.

“Một chú họ Trần.”

Sắc mặt mẹ Thẩm lập tức trắng bệch.

Lúc này…

Thẩm Nghiễn mới thật sự nhìn tôi.

Ánh mắt ấy như thể lần đầu tiên quen biết tôi vậy.

Tôi bình tĩnh nói:

“Phát đi.”

Đoạn ghi hình cuối cùng cũng không được phát hết.

Thẩm Nghiễn lao lên sân khấu, giật phăng dây kết nối thiết bị.

Nhưng…

Chỉ mấy chục giây đầu cũng đã quá đủ.

Lâm Mạn tự mình bước ra khỏi thang máy.

Đứng trước gương tô son.

Sau đó bấm chuông cửa phòng tân hôn.

Thẩm Nghiễn mở cửa.

Rồi tự tay kéo cô ta vào.

Toàn bộ hội trường lập tức bùng nổ.

Các phóng viên điên cuồng đặt câu hỏi.

“Chẳng phải cô Lâm bị mù sao?”

“Tổng giám đốc Thẩm tối qua tự nguyện mở cửa đúng không?”

“Vì sao nhà họ Thẩm lại nói cô Ôn ghen tuông vô cớ?”

“Có thể xem đây là hành vi phản bội vị hôn thê ngay trong đêm cưới không?”

Mẹ Thẩm bị đám phóng viên vây kín.

Chuỗi tràng hạt trên tay cũng đứt tung.

Lâm Mạn ôm mắt khóc lóc kêu đau.

Nhưng lần này…

Không còn ai vội vàng chạy tới đỡ cô ta nữa.

Thẩm Nghiễn bước tới, nắm lấy cổ tay tôi.

“Ôn Đường.”

“Theo anh lên lầu.”

Tôi hất tay anh ta ra.

“Ở đây cũng đầy camera đấy.”

Thẩm Nghiễn cố nén cơn giận.

“Em nhất quyết phải hủy hoại anh sao?”

Tôi bình thản nhìn anh ta.

“Tôi chỉ mang những việc anh đã làm… ra phơi dưới ánh mặt trời thôi.”

Anh ta nghiến răng.

“Em tưởng làm vậy là thắng sao?”

“Chỉ với chút nền tảng của nhà họ Ôn…”

“Nhà họ Thẩm chỉ cần động một ngón tay cũng đủ bóp chết.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Vậy thì cứ động đi.”

Thẩm Nghiễn vừa định mở miệng.

Chu Khải đã nhỏ giọng nhắc:

“Anh họ… trước mặt máy quay thì đừng nói.”

Lúc này, anh ta mới buông tay tôi ra.

Ánh mắt Chu Khải nhìn tôi cũng thay đổi.

Trước đây cậu ta gọi tôi là chị dâu.

Trong giọng nói chỉ có sự qua loa và xem náo nhiệt.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 9 - Đêm Tân Hôn, Chồng Dẫn Trợ Lý Mù Lên Giường Cưới, Tôi Trực Tiếp Hủy Hôn | uTruyện