Trang chủ/Đêm Thứ 13/Chương 1: Thành Lặng
Đêm Thứ 13

Chương 1: Thành Lặng

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Con đường đá dẫn về Thành Lặng như một vết thương chưa lành, kéo dài giữa rừng già mịt mù. Sương mù bám dày đặc, lạnh lẽo, ép chặt lấy từng hơi thở. Lê Huy Vũ dừng lại dưới cổng thành cổ, chiếc mũ vải kéo sụp che nửa khuôn mặt xám xịt, áo khoác cũ bám đầy bùn đất. Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên vẻ cảnh giác, lặng lẽ quét qua những bức tường rêu phong, cánh cổng sắt hoen gỉ và từng vết nứt trên nền đá. Thành Lặng sau mười ba năm vẫn bất động trong bóng tối, vẫn phảng phất mùi khói nhang, xác lá mục và cái gì đó âm ỉ, như vết máu khô không bao giờ rửa sạch.

Anh bước qua cổng, nhịp chân đều đặn, tránh mọi ánh nhìn. Dưới tán cây già, những ngõ nhỏ chằng chịt như mạng nhện, cửa nhà đóng kín, rèm buông tận đất. Đâu đó vang lên tiếng trẻ con khóc ré rồi tắt lịm, tiếng chó tru dài, rợn người. Vũ giữ bước, không ngoái đầu, chỉ cảm nhận không khí nặng nề đè lên vai. Ở Thành Lặng, ai cũng biết luật: khi bóng tối tràn về, tuyệt đối không ra đường, không gọi tên người đã khuất, không giữ vật gì của người chết. Vũ chưa từng quên.

Một con mèo đen nhảy qua trước mặt, bóng nó kéo dài vặn vẹo trên mặt đường, hòa lẫn vào bóng Vũ. Phía xa, ánh lửa hắt qua khe cửa rồi vụt tắt khi anh lại gần. Những bóng người lặng lẽ rút vào sâu trong nhà, chỉ còn những tiếng thì thầm vọng lại từ sau vách: “Lại có người về…” “Bóng lặng sắp trỗi dậy rồi…” Vũ không đáp, không để lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ đi tiếp, như một kẻ xa lạ không tên giữa phố cũ.

Ngã ba nhỏ, một bà lão tựa tường, tóc rối bù, mắt đục ngầu. Bà lẩm bẩm gì đó, tiếng thì thầm kéo dài, dính bết như rêu mọc chân tường: “Đã về rồi… lại về rồi…” Vũ không dừng, nhưng những lời ấy xoáy vào trí nhớ, nhói lên trong ngực một vết đau cũ. Anh siết chặt tay áo, giữ cho bước chân không chệch nhịp.

Khu chợ cũ hiện ra với những quầy hàng xập xệ, bàn thờ dựng sát tường phủ đầy tro bụi, lấm tấm vết máu đã khô. Giấy vàng dán vội nhòe chữ, vẽ kín những ký hiệu kỳ dị. Vũ khẽ chạm tay lên bức tường lạnh, cảm nhận từng luồng khí lạnh bủa vây – hơi thở của vong linh chưa siêu thoát. Anh nhắm mắt, lặng lẽ hút lấy một tia năng lượng tối mờ, nuốt nó vào trong, không để lại dấu vết. Sức mạnh của Ẩn Lưu vận hành âm thầm, không ai nhận ra, không ai dám nhìn lâu hơn một cái chớp mắt.

Tiếng thì thầm tiếp tục dội lại từ những ô cửa tối om, đan xen cùng tiếng gió rít. “Có người lạ về…” “Đêm sắp tới rồi…” Vũ ghi nhận tất cả, nhưng không dừng lại. Anh lách qua một chiếc xe bò kéo lạch cạch, người đàn ông gầy quắt trên xe nhìn anh đầy lo âu, định nói rồi lại thôi, chỉ cúi đầu lặng lẽ rời đi. Ở Thành Lặng, mọi tiếng động đều dè chừng, mọi ánh mắt đều lẩn tránh. Một hơi thở mạnh cũng có thể gọi về thứ không nên gọi.

Trước một căn nhà nhỏ mái đỏ bạc màu, tường loang lổ vết ẩm, Vũ dừng lại. Anh gõ ba tiếng, vừa đủ để báo hiệu, không quá to để gây chú ý. Một lát sau, cửa mở hé, lộ ra khuôn mặt trắng nhợt của cô gái trẻ. Đôi mắt to, ánh lên vẻ lo âu, tay nắm chặt sợi dây chuyền bạc trên cổ.

– Anh tìm ai? – Giọng cô run nhẹ, cảnh giác.

Vũ hạ mũ, tránh nhìn thẳng vào mắt cô, cố nở một nụ cười nhạt.

– Tôi là người quen cũ. Có thể cho tôi tá túc một đêm không?

Cô gái nhìn anh thật lâu, môi mím chặt. Sự do dự hiện rõ, nhưng rồi cô cũng mở rộng cửa.

– Vào đi. Ở ngoài lâu nguy hiểm lắm.

Bên trong, ánh đèn dầu vàng vọt khiến căn phòng càng thêm chật chội. Linh rót cho Vũ một chén trà nguội, bàn tay run nhẹ. Anh ngồi đối diện, lưng thẳng, tay đút trong túi áo. Không khí nặng như bị nén lại bởi một bàn tay vô hình.

– Anh là ai? – Linh hỏi, mắt không rời Vũ.

– Chỉ là người qua đường, chẳng còn nhà để về. – Vũ đáp, mắt hướng xuống nền gạch nứt nẻ.

– Đêm nay… không nên ra ngoài đâu. – Linh nói nhỏ, mắt liếc về phía cửa sổ. – Gần đây có nhiều chuyện lạ.

– Tôi biết.

Linh im lặng, dường như muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Cô quay vào bếp, lấy thêm củi, cố tránh gây tiếng động. Ngoài kia, gió rít qua khe cửa, lẫn trong đó là tiếng thì thầm mơ hồ. Vũ nhắm mắt, lắng nghe – đó không phải tiếng gió, mà là tiếng của những linh hồn lang thang, chờ đợi một kẻ dám phá vỡ ranh giới.

– Anh ở đây bao lâu rồi? – Linh cất tiếng, nhỏ như sợ ai nghe thấy.

– Vừa về thôi.

– Anh không giống dân ở đây.

– Tôi từng lớn lên ở đây. Nhưng bây giờ, chỉ là người lạ.

Linh không hỏi nữa. Cô ngồi xuống, chăm chú nhìn vào ngọn đèn dầu lập lòe.

– Nếu anh nghe thấy tiếng gọi tên, đừng đáp lại. Dù là giọng ai cũng vậy.

– Tôi biết luật. – Vũ gật đầu, ánh mắt chợt sắc lại.

Một khoảng lặng kéo dài. Bên ngoài, tiếng bước chân rón rén men theo ngõ. Tiếng cào nhẹ vào cửa, rồi tiếng rên khe khẽ, như hơi thở của người hấp hối. Linh run lên, hai tay nắm chặt, mắt dán về phía cửa.

Vũ nhắm mắt, tập trung cảm nhận luồng khí lạnh xâm nhập qua khe cửa. Anh vận dụng ma pháp Ẩn Lưu, vẽ một lớp màng mỏng phòng hộ quanh căn nhà, giấu kỹ mọi dấu hiệu. Không ai nhận ra sự chuyển động ấy – đó là nghệ thuật sống sót của kẻ ẩn mình.

Tiếng động bên ngoài tắt dần. Linh thở hắt, quay lại nhìn Vũ.

– Dạo này có nhiều chuyện lạ. Người mất tích, trẻ con khóc đêm, chó tru không dứt. Có người bảo bóng lặng sắp về.

– Cô tin không?

– Tôi không muốn tin… Nhưng… mỗi đêm, tôi đều nghe thấy tiếng mẹ gọi từ ngoài vườn. Mẹ tôi mất bốn năm rồi.

Vũ quan sát Linh, ánh mắt thoáng động lại.

– Cô có ra ngoài khi nghe tiếng gọi không?

– Chưa từng. Nhưng… em gái tôi… nó đã ra ngoài… và không trở về nữa.

Không gian đặc quánh. Linh rụt vai, ôm lấy mình, mắt đỏ hoe.

– Tôi không thể ngủ. Đêm nào cũng mơ thấy mẹ, mơ thấy em gái đứng ngoài cửa gọi tôi bằng giọng thì thầm…

Vũ lặng lẽ nhìn đôi bàn tay run rẩy của cô. Anh biết rõ cảm giác đó – bóng tối bám riết lấy tâm trí, không buông.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập, mạnh mẽ hơn lúc trước. Linh giật mình, mặt tái nhợt.

– Không thể nào… giờ này…

Vũ ra hiệu cho Linh im lặng, đứng dậy tiến về phía cửa. Ánh mắt anh lạnh như thép, quét qua từng khe hở.

– Ai đó?

Giọng đàn ông khàn vọng lại:

– Mở cửa. Tôi cần gặp chủ nhà.

Linh run rẩy, lắc đầu liên tục.

– Đừng mở… Đừng…

Vũ giữ tay Linh, nhẹ như gió thoảng.

– Để tôi. Cô lùi vào trong.

Anh áp sát cửa, tay phải kín đáo vẽ một ký hiệu nhỏ lên gỗ.

– Chủ nhà đi vắng rồi. Ông là ai?

Im lặng. Rồi giọng nói lại vang lên, lạnh lẽo kéo dài:

– Mở cửa… Mở ra…

Vũ không đáp. Anh cảm nhận rõ luồng khí âm u đang len lỏi quanh nhà, chực chờ xâm nhập. Anh siết chặt nắm tay, dồn ma pháp vào tận sâu, không để lộ một mảy may dấu vết.

Bên ngoài, tiếng gõ chuyển thành cào xước, càng lúc càng dữ dội. Linh bịt tai, nước mắt trào ra, miệng lẩm bẩm không ngừng:

– Không nghe, không nhìn, không gọi tên…

Vũ nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Anh đặt tay lên vai Linh, truyền vào đó một dòng năng lượng mỏng nhẹ, giúp cô bình tĩnh hơn.

Đột ngột, tiếng cào dừng hẳn. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Rồi một tràng cười khàn vang lên, ma quái kéo dài.

– Các ngươi trốn được bao lâu? Trăng máu sắp lên rồi…

Tiếng bước chân xa dần, khuất trong bóng tối. Vũ thả vai Linh, hỏi khẽ:– Cô ổn không?

Linh gật đầu, nước mắt chưa kịp khô.

– Đó không phải người… Tôi biết mà…

Vũ nhìn ra ngoài, giọng trầm lạnh:

– Khóa cửa sổ lại. Đêm nay chưa phải tận cùng, nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Linh kéo rèm, cài chốt cửa sổ. Vũ ngồi xuống, mắt nhìn ngọn đèn dầu. Quá khứ kéo về – mười ba năm trước, trong một căn nhà như thế này, gia đình anh bị xé nát bởi bóng tối. Tiếng khóc, tiếng gọi, máu vương trên bậu cửa. Anh sống sót, nhưng chỉ còn là một cái bóng.

Linh lặng lẽ rót thêm trà, tay vẫn run.

– Anh… có thể ở lại đêm nay không?

– Tôi không đi đâu cả.

– Nếu… nếu có chuyện gì xảy ra…

Vũ cắt ngang, giọng dứt khoát:

– Cô chỉ cần nhớ một điều. Đừng tin bất kỳ tiếng gọi nào trong đêm. Dù là giọng người thân, dù nghe rõ ràng đến đâu.

Linh cúi đầu, bàn tay bấu chặt vào nhau.

Ngoài phố, gió lại rít lên, mang theo mùi xác lá mục và nhang tàn. Tiếng chó tru vọng về từng đợt. Vũ nhắm mắt, tập trung cảm nhận. Một luồng khí âm cực mạnh đang quẩn quanh khu chợ cũ. Anh nhận ra nó – thứ năng lượng chỉ xuất hiện khi cánh cổng địa ngục rung chuyển. Bóng Lặng đã thức giấc.

– Ở đây còn ai không? – Vũ hỏi, mắt không rời cửa sổ.

– Chỉ tôi. Bố tôi mất từ lâu, mẹ… mẹ thì…

– Có đồ gì của người đã khuất trong nhà không? – Giọng anh sắc lại.

Linh cúi đầu, ánh mắt lảng tránh.

– Tôi… chỉ giữ lại sợi dây chuyền của mẹ.

Vũ nhìn kỹ sợi dây bạc lủng lẳng trên cổ Linh.

– Luật là không ai được giữ vật của người chết.

Linh bật khóc, ôm lấy sợi dây.

– Tôi không thể vứt nó đi. Mẹ bảo nó sẽ bảo vệ tôi…

Vũ im lặng. Anh hiểu, nhưng luật là luật.

– Tối nay, hãy cất nó đi. Đừng đeo khi ngủ.

Đột nhiên, gió ngoài phố tắt lịm. Mọi âm thanh như bị nuốt sạch. Vũ đứng lên, tiến về phía cửa sổ, hé mắt nhìn ra. Cuối ngõ, bóng một người đàn ông lưng còng, tóc bạc trắng, tay cầm hộp gỗ nhỏ, ánh mắt sắc lẹm dõi thẳng vào nhà.

Lão Tư.

Vũ khựng lại, bàn tay vô thức nắm chặt. Anh chờ đợi – Lão Tư không phải người thường, mà là kẻ giữ quá nhiều bí mật Thành Lặng.

– Ai ngoài đó? – Linh hỏi, giọng run.

– Một người cũ. – Vũ đáp, tay đặt lên vai cô, trấn an.

Cánh cửa bật mở mà không ai chạm vào. Lão Tư bước vào, không gõ, không chào hỏi. Lão nhìn Vũ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt.

– Về rồi à, thằng nhóc nhà Lê?

Không khí trong phòng đông cứng lại. Linh lùi về phía sau, mắt mở to.

Vũ không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ cúi đầu.

– Lâu rồi không gặp, lão Tư.

Lão cười khùng khục, đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, ánh mắt không rời Vũ.

– Mười ba năm, vẫn chưa đủ để ngươi quên sao?

– Không ai quên được chuyện đó.

Lão Tư nhìn sang Linh, đôi mắt sáng quắc.

– Cô bé này cũng dính vào rồi nhỉ?

Linh lùi lại, nắm chặt dây chuyền.

– Tôi… tôi không…

– Đừng chối. Mùi vong linh bám đầy trên người, ai chả biết.

Lão mở hộp, lấy ra một tấm bùa vàng, đặt giữa bàn.

– Đêm nay, thứ ấy sẽ tìm đến. Nếu muốn sống, nhớ kỹ lời ta: Đừng để máu rơi ra ngoài. Đừng để ai gọi tên mình. Và… đừng tin bất cứ lời hứa nào trong bóng tối.

Vũ gật đầu, ánh mắt chợt lóe lên tia sắc lạnh.

– Thứ ấy sắp đến rồi?

Lão Tư cười, tiếng cười vang vọng, rền rĩ như tiếng dây kéo căng số phận.

– Không phải “sắp”. Nó đã ở đây rồi, chỉ chờ các ngươi bước ra khỏi vòng sáng.

Gió nổi lên, kéo theo mùi tanh của máu, hơi lạnh từ bóng tối len lỏi qua từng khe cửa. Ngoài kia, bóng đêm dày đặc, đặc quánh như nuốt trọn mọi tia sáng.

Lão Tư quay lại, thì thầm chỉ đủ Vũ nghe:

– Ngươi đã sẵn sàng chưa, Lê Huy Vũ? Đêm thứ mười ba… không ai sống sót nếu không trả giá.

Vũ không đáp. Trong mắt anh, một cơn sóng ngầm lạnh lẽo và chết chóc trào dâng. Anh biết – từ đêm nay, mọi lối thoát đều đã đóng lại.

Trăng máu bắt đầu nhô lên sau rặng cây, ánh đỏ nhuộm bầu trời. Những tiếng thì thầm vọng lại từ khắp các ngõ hẻm, lớn dần, lớn dần, thành một bản hợp xướng ma quái không dứt.

Trong căn nhà nhỏ, ba người ngồi lặng lẽ, mỗi người mang một nỗi ám ảnh riêng. Không ai biết, khi đêm kết thúc, ai sẽ còn lại, ai sẽ trở thành cái bóng vô danh giữa Thành Lặng.

Vũ nhìn qua cửa sổ, nơi bóng tối đang dần trườn về phía họ. Đôi mắt anh ánh lên thứ ánh sáng kỳ dị – tuyệt vọng, lạnh lùng và quyết liệt, sẵn sàng cho cuộc chiến mà không ai mong muốn.

Ở phía bên kia thành phố, tiếng gào vang lên, xé toạc màn đêm. Một sinh mạng vừa bị bóng tối nuốt chửng. Thành Lặng lại bắt đầu một vòng luẩn quẩn mới, không có lối ra.

Đêm thứ mười ba, lần nữa, đang đến gần hơn bao giờ hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử