Chương 9: Gương Mặt Bóng Lặng
Gió lạnh lùa qua khe cửa vỡ, táp thẳng vào mặt Vũ khi anh dìu Linh rời khỏi căn nhà cổ. Hai người bước loạng choạng trên con ngõ lát đá ẩm ướt, những vệt máu vẫn chưa kịp khô bám dính trên ống tay áo Linh. Trăng máu bám trên đỉnh đầu, đỏ đến vẩn đục, rọi bóng họ đổ dài, méo mó trên tường rêu. Thành Lặng về khuya tuyệt đối không một tiếng người. Chỉ còn tiếng chuông, mỗi hồi ngân xa, như đập vào não.
Vũ ngừng lại bên một hiên nhà bỏ hoang, đặt Linh ngồi tựa vào tường, tay vẫn giữ chặt cổ tay cô. Hơi thở Linh gấp, mắt trân trân nhìn khoảng không, vẻ hoảng loạn chưa tan hết. Anh kiểm tra vết thương, rút trong túi áo một miếng vải sạch, băng tạm cho cô. Mắt anh ánh lên vẻ cảnh giác, nhưng tuyệt nhiên không lộ bất cứ cảm xúc nào.
– Đau không? – Anh hỏi nhỏ, chỉ đủ cho cô nghe.
Linh lắc đầu, môi run run. Một giọt nước mắt lăn xuống má, cô vội lau đi, cố giữ bình tĩnh. Vũ liếc quanh. Lặng im vài giây, anh nói tiếp:
– Cô có nghe thấy gì… khác thường không?
Linh cúi đầu, hai bàn tay siết lấy nhau:
– Có tiếng thì thầm… từ lúc ở trong vòng tròn máu, giờ vẫn chưa dứt. Cứ như… có ai đó đứng sát tai, nói mãi một điều gì đó mà em không hiểu.
Vũ nhíu mày, ánh mắt tối lại. Anh nhận ra lớp kết giới bảo vệ Linh đã yếu đi nhiều sau trận vừa rồi. Dù Mẹ Đỏ tạm thời biến mất, dư âm ma pháp vẫn luẩn quẩn quanh cô. Những kẻ như Linh, sau khi bị Bóng Lặng chạm đến, hiếm khi còn giữ trọn vẹn ý chí.
Anh rút ra một sợi dây đồng mỏng, buộc thành vòng nhỏ. Tay khẽ chạm vào cổ Linh, anh nhấn nhẹ lên xương quai xanh, thầm đọc một đoạn chú ngắn. Một luồng khí lạnh lan tỏa, lớp ánh sáng mờ nhạt bao quanh da cô, rồi tan đi như chưa từng hiện diện.
Linh khẽ rùng mình, ngước nhìn anh:
– Thứ đó là gì vậy?
– Vòng phong ấn tạm thời. Nó sẽ ngăn tiếng thì thầm quấy nhiễu cô thêm một lúc. Nhưng không lâu đâu. – Vũ đáp, giọng đều đều.
Linh gật đầu, mắt đỏ hoe, nhưng đã lấy lại chút thần trí. Cô chợt hỏi, giọng khàn:
– Sao anh không chạy đi? Sau tất cả… anh vẫn cứu em.
Vũ không đáp ngay. Anh chỉ nhìn về phía cuối ngõ, nơi bóng tối cuộn lại thành từng dải dài, lay động như có sinh vật gì ẩn nấp. Lát sau, anh đáp, giọng thản nhiên:
– Tôi không thích để lại việc dang dở.
Tiếng cười khẽ vang lên đâu đó trong bóng tối. Linh rùng mình, tay bấu chặt vạt áo. Vũ quay lại, mắt nheo lại theo bản năng.
– Có ai… đang nhìn chúng ta? – Linh thì thào.
– Chúng không nhìn. Chúng chờ. – Anh nói, mắt không rời bóng tối. – Bóng Lặng sẽ không bỏ qua khi vòng tròn máu bị phá. Chúng sẽ săn những kẻ yếu trước.
Linh bặm môi, cố trấn tĩnh. Nhưng tiếng thì thầm lại dội lên trong đầu, lần này rõ ràng hơn, như tiếng hàng trăm người thì thào sát màng nhĩ. Cô lấy tay bịt tai, hơi thở gấp:
– Không… không… đi khỏi đầu tôi… làm ơn…
Vũ nhận ra sắc mặt cô tái đi, đồng tử co rút. Anh áp hai ngón tay lên trán Linh, trầm giọng:
– Nhắm mắt lại. Tập trung vào tiếng tim đập, chỉ nghĩ đến nó.
Cô làm theo, hơi thở chậm dần. Nhưng chỉ được vài giây, một cơn lạnh thấu xương tràn qua, kéo theo cảm giác như bị ai đó cào rách bên trong hộp sọ. Linh gào lên, ngã dúi về phía trước. Vũ kịp đỡ lấy cô, toàn thân cô co giật, mắt trắng dã.
Bóng tối cuối ngõ chuyển động. Không phải người, cũng chẳng phải bóng ma thông thường. Những hình thù lờ mờ bò ra từ bóng râm, không có khuôn mặt, chỉ là những khối đen đặc trườn sát mặt đất, mỗi bước lại rùng mình như bầy giòi bám dính vào nhau. Chúng không phát ra tiếng động, nhưng hễ di chuyển, không khí quanh đó đặc quánh lại, lạnh buốt đến nghẹt thở.
Vũ nhận ra – Bóng Lặng.
Anh kéo Linh sát vào người, tay lặng lẽ chạm vào cổ tay áo, nơi một mảnh ngọc nhỏ giấu kín. Anh biết, chỉ cần sơ sẩy, mọi che giấu bấy lâu sẽ sụp đổ.
Một con Bóng Lặng tách ra khỏi bầy, trườn đến sát mép sáng nơi hai người đứng. Thân thể nó nhòe nhoẹt, không hình thù nhất định, nhưng khi nó ngẩng lên, một khuôn mặt trắng bệch lộ ra giữa lớp bóng đặc – khuôn mặt không có mắt, chỉ có hai hố sâu hoắm, một vệt miệng dài rạch ngang má.
Vũ giữ hơi thở đều, không động đậy. Linh thì không kiềm được, cô run lên bần bật, nước mắt trào ra hai bên má. Tiếng thì thầm trong đầu cô đột ngột lớn hẳn lên, vỡ thành từng tiếng rít:
– Linh… Linh… quay về với bọn ta… để ta xóa sạch đau đớn này cho ngươi…
Cô đưa tay lên cổ, cào cấu, như muốn lột bỏ thứ gì đó vô hình. Vũ kịp giữ chặt tay cô, ánh mắt lạnh băng. Anh áp sát mặt Linh, thì thào:
– Nhìn tôi. Đừng nhìn vào nó. Đừng nghe gì ngoài tiếng tôi.
Nhưng Linh không còn kiểm soát được nữa. Trong mắt cô, bóng tối kéo dài thành một hành lang không lối thoát, cuối hành lang là hàng chục khuôn mặt – trắng bệch, không mắt, không mũi, chỉ có miệng và tiếng rít vang vọng. Những bàn tay thò ra, kéo lấy chân cô, lôi tuột vào bóng tối.
Cô vùng vẫy, miệng gào không thành tiếng. Một phần lý trí cố giữ lại, níu lấy hình ảnh khuôn mặt Vũ, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sóng âm ma quái. Trong đầu, tiếng thì thầm hóa thành tiếng hát ru, dịu dàng lạ lùng:
– Ngủ đi… ngủ đi… buông nỗi sợ xuống, để ta ôm lấy linh hồn ngươi…
Vũ nhận ra tình thế nguy cấp. Anh không thể dùng ma pháp mạnh, sợ bại lộ. Nhưng nếu không ra tay, Linh sẽ mất ý chí vĩnh viễn.
Anh cắn chặt răng, tay còn lại siết lấy mảnh ngọc, thầm vận dụng “Ẩn Lưu”. Một luồng khí lạnh, như dòng nước ngầm, len lỏi từ đầu ngón tay anh chảy vào cổ tay Linh. Ma pháp “Ẩn Lưu” không tạo ra ánh sáng, không có dấu hiệu bề ngoài, chỉ là một cảm giác nặng trĩu và tê dại lan khắp cơ thể.
Bóng Lặng như ngửi thấy điều gì lạ, cả bầy đồng loạt ngẩng lên, những khuôn mặt méo mó xoay về phía Vũ. Một con trườn sát lại, vươn bàn tay đen đặc, đầu ngón tay dài ngoằng, quét qua không khí chỉ cách mặt anh một gang.
Anh không nhúc nhích, chỉ tăng cường ma pháp, nén chặt ý niệm xuống mức nhỏ nhất, như thể biến mình thành một mảnh bóng tối vô hại giữa hàng triệu bóng tối khác. “Ẩn Lưu” nuốt trọn những dao động tà khí mà Linh phát ra, đồng thời hấp thụ phần lớn sát khí đang quẩn quanh cô.
Linh khựng lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Vũ chỉ cách mình vài centimet. Trong mắt anh, không có gì ngoài một màn tối sâu thẳm, không sợ hãi, không hoảng loạn, chỉ có một sự yên lặng tuyệt đối.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô, lần này không phải tiếng hát ru, mà là âm thanh lạnh ngắt:
– Ngươi thuộc về bóng tối. Đừng chống cự nữa.
Cô lắc đầu, nước mắt tràn ra, miệng lắp bắp:
– Không… tôi không muốn… tôi không muốn…
Vũ siết chặt vai cô, trầm giọng:
– Linh, nghe tôi. Cô vẫn còn ở đây. Hãy bám lấy một ký ức – bất cứ điều gì khiến cô còn là chính mình.
Cô run rẩy, cố gắng lục lọi trong đầu. Hình ảnh mẹ hiện lên – người đàn bà gầy gò, ánh mắt dịu dàng, bàn tay xoa tóc cô mỗi khi cô sợ hãi. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt mẹ méo mó, đôi mắt đỏ ngầu, miệng kéo dài như rạch tới mang tai, cười nhạo Linh:
– Con của ta… đến lượt con rồi…
Cô hét lên, bàn tay túm lấy cổ áo Vũ, móng tay cào rách da anh. Một dòng máu nhỏ rỉ ra, nhưng Vũ không phản ứng. Anh chỉ nghiêng mặt, giữ tay Linh khỏi tự làm đau mình.
Bầy Bóng Lặng bắt đầu di chuyển thành vòng tròn, vây lấy hai người. Không khí trở nên đặc quánh, lạnh đến mức hơi thở hóa băng. Linh gần như ngất lịm, chỉ còn tiếng r*n r* khe khẽ. Vũ biết, nếu không cắt được liên kết này, Linh sẽ không bao giờ trở lại.
Anh nhắm mắt, tập trung toàn bộ ý chí vào “Ẩn Lưu”. Luồng ma lực âm thầm chảy vào Linh, như một dòng nước đen hút lấy mọi tà khí trong cơ thể cô. Nhưng càng hút, Vũ càng cảm nhận rõ sự hiện diện của một ý chí khác – thứ gì đó lạnh lẽo, rắn chắc, vừa như sương mù vừa như thép nguội, bám riết lấy tâm trí Linh.
Trong khoảnh khắc, anh thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang, sương mù dày đặc, bên cạnh là Linh – dáng người nhỏ bé, hai mắt đỏ quạch, tóc xõa rối, miệng lẩm nhẩm những câu không thành tiếng. Xung quanh là hàng trăm bóng người không mặt, di chuyển lặng lẽ, mỗi bước lại để lại vệt máu loang dài trên cỏ.
Một bóng đen cao lớn đứng tách biệt hẳn, mặt quay về phía anh. Trên khuôn mặt trắng bệch chỉ có một nụ cười dài đến tận mang tai. Giọng nói vang lên, như từ dưới đất vọng lên:
– Ngươi là ai… mà dám cướp lấy con mồi của ta?
Vũ không đáp, chỉ kéo Linh sát vào người, mắt không rời bóng đen kia. Bóng đen bước tới, mỗi bước chân lại khiến mặt đất mục nát, mùi thối rữa lan ra.– Ngươi nghĩ ngươi che giấu được mãi sao? – Nó hỏi, giọng rít qua kẽ răng.
Vũ im lặng, tập trung toàn bộ ma lực vào việc cắt đứt liên kết giữa Linh và Bóng Lặng. Nhưng ý chí của bóng đen như bám chặt lấy cô, không chịu buông.
Linh quỳ rạp xuống, tay ôm đầu, miệng thì thào:
– Đừng… xin đừng… tha cho em…
Bóng đen cúi xuống, bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai cô. Một luồng khí lạnh tràn vào, khiến Linh run lên bần bật, miệng phát ra những tiếng cười ngắt quãng, lẫn với tiếng khóc.
Vũ biết mình phải liều một phen. Anh dồn sức, thì thầm trong đầu một đoạn chú cổ, dùng “Ẩn Lưu” tạo ra một lớp kết giới mỏng, nhưng thay vì bao quanh cả hai, anh nén nó lại thành một vệt sáng mờ, xuyên thẳng vào giữa trán Linh.
Bóng đen giật mình, lùi lại. Nó gào lên, tiếng gào xé màn sương mù, khiến không gian rung chuyển. Những bóng người không mặt tan dần, chỉ còn lại Linh, nằm co quắp trên mặt đất, nước mắt hòa lẫn với máu chảy từ trán.
Vũ kéo cô đứng dậy, thì thầm vào tai:
– Đừng để nó định nghĩa cô là ai. Cô phải tự quyết định.
Linh mở mắt, ánh nhìn hoang hoải. Cô chạm vào sợi dây chuyền bạc trên cổ, run rẩy đọc một đoạn chú ngắn mà mẹ từng dạy. Một luồng sáng bạc yếu ớt phát ra, cắt ngang màn sương mù. Bóng đen rú lên lần nữa, rồi tan biến, để lại tiếng vọng kéo dài không dứt.
Không gian vỡ vụn, Vũ choàng tỉnh. Anh nhận ra mình vẫn đang ôm Linh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bầy Bóng Lặng đã lùi xa, chỉ còn lấp ló ở rìa bóng tối, quan sát hai người. Linh dựa sát vào ngực anh, mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt đã bớt đờ đẫn.
– Em… em còn sống không? – Cô hỏi, giọng khản đặc.
Vũ gật nhẹ, lau mồ hôi trên trán cô. Anh nhận ra máu từ vết cào trên cổ tay mình đã ngấm vào mảnh ngọc, để lại một vệt đỏ lạ lùng. Anh che vội cổ tay, kéo ống tay áo xuống, giọng thấp:
– Cô vừa vượt qua ranh giới, nhưng không thể thoát mãi. Chúng sẽ còn quay lại.
Linh cắn môi, ánh mắt chùng xuống. Cô thì thào, như nói với chính mình:
– Em nghe thấy chúng… vẫn ở đó… thì thầm… gọi tên em…
Vũ nheo mắt, nhìn sâu vào mắt cô. Dưới lớp bình thản, anh nhận ra những vết rạn nhỏ trong ánh nhìn của Linh – như một tấm gương vừa bị ai đó gõ mạnh, chưa vỡ nhưng đã nứt.
– Đừng để chúng có thêm quyền lực. Cô phải kiểm soát nỗi sợ của mình. Nếu không… – Anh ngừng lại, không nói hết câu.
Linh gật đầu, nhưng bàn tay vẫn run nhẹ. Cô lặng lẽ dựa đầu vào tường, mắt nhắm lại, hơi thở gấp. Tiếng thì thầm trong đầu cô không còn rõ ràng, nhưng vẫn bám riết như móng vuốt chìm trong nước.
Vũ ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát bầy Bóng Lặng lùi xa dần, tan vào bóng tối cuối ngõ. Anh biết, đây chỉ là lần đầu chúng thử sức. Lần sau, chúng sẽ không để anh dễ dàng che giấu thực lực như vậy.
Một cơn gió lạnh quét qua, cuốn theo mùi ẩm mốc và máu tanh. Từ xa, tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, chậm rãi, kéo dài như tiếng gọi hồn. Thành Lặng vẫn im lìm, chỉ có bóng tối di chuyển, như thể tất cả sinh vật nơi đây đều đã hóa thành bóng.
Linh mở mắt, nhìn về phía cuối ngõ. Cô thì thào, giọng nghèn nghẹn:
– Nếu em không chịu nổi… anh có thể… kết liễu em không?
Vũ quay sang nhìn cô, mắt tối lại. Một lúc lâu, anh đáp:
– Đừng nghĩ tới điều đó. Cô còn kiểm soát được bản thân, thì còn cơ hội.
Cô mỉm cười yếu ớt. Nụ cười nhợt nhạt, nhưng trong mắt đã lóe lên chút quyết tâm.
– Em sẽ cố. Không để chúng thắng.
Bất chợt, phía cuối ngõ vang lên tiếng cười khàn khàn. Một bóng người lưng còng, áo nâu cũ, tay cầm chiếc hộp gỗ nhỏ, lững thững bước ra từ bóng tối. Lão Tư.
Lão dừng lại cách họ vài bước, mắt nheo lại, ánh nhìn xuyên qua hai người như soi vào tận xương tủy. Lão lắc đầu, cười khẩy:
– Bọn trẻ các ngươi… cứ tưởng vượt qua được một cửa là thoát. Nhưng có biết, thứ đợi ở cuối con ngõ này còn đáng sợ gấp mười lần không?
Vũ im lặng, ánh mắt sắc lạnh. Lão Tư lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Linh, ngắm nghía cô như thể đang xem một món đồ cổ hiếm.
– Cô gái nhỏ, nghe kỹ lời ta. Bóng Lặng chỉ là món khai vị. Đêm chưa tàn, quỷ chưa lên ngôi đâu.
Linh nhìn lão, môi mím chặt. Lão Tư cười khục, mở nắp hộp gỗ. Một làn khói xanh nhạt bay ra, cuốn quanh cổ tay Linh. Cô giật mình, nhưng không thể cử động.
– Đừng sợ. Đây là “Dẫn Hồn”. Ta sẽ cho ngươi thấy – khi nỗi sợ bị bóp nghẹt, linh hồn sẽ phản ứng thế nào. Ngươi phải học cách sống chung với nó, không thì tự sát lúc nào cũng chẳng ai hay.
Vũ đặt tay lên vai Linh, mắt không rời lão:
– Lão định làm gì?
Lão Tư nhếch mép:
– Cứ ngồi yên mà xem. Nếu ngươi ngăn lại, cô ta chết ngay lập tức.
Linh run lên, hơi thở gấp. Làn khói xanh quấn quanh đầu, ngấm vào da thịt, kéo cô vào một cơn mê ngắn. Trong đầu, tiếng thì thầm lại nổi lên, lần này là tiếng của chính cô – những ký ức đau đớn, nỗi sợ bị bỏ rơi, ánh mắt của mẹ trong đêm nhập xác, tiếng gào của em gái khi bị bóng ma cuốn đi.
Cô khóc nấc, nhưng không thể hét lên. Lão Tư chăm chú quan sát, mắt lóe lên ánh tò mò pha chút thương hại.
– Được rồi. – Lão lẩm bẩm, vỗ nhẹ lên vai Linh. Làn khói rút về, tan biến trong lòng bàn tay lão. – Cô ta sẽ sống sót, nếu giữ được ý chí tới sáng mai. Nếu không… thì chỉ còn lại cái xác biết cười thôi.
Vũ siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh như băng. Lão Tư đứng dậy, quay lưng bỏ đi, giọng vọng lại:
– Đừng quên, mọi bóng tối đều có gương mặt của nó. Đêm nay, các ngươi sẽ thấy rõ hơn bao giờ hết.
Bóng lão khuất sau góc ngõ. Linh ngồi thẫn thờ, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm lấy đầu. Vũ lặng lẽ kéo cô vào lòng, thì thầm:
– Ngủ đi một chút. Tôi sẽ canh.
Cô gật đầu, dựa đầu vào vai anh, hơi thở dần đều. Nhưng trong giấc ngủ chập chờn, đôi mắt cô vẫn giật liên hồi, miệng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa.
Trăng máu vẫn treo lơ lửng trên bầu trời. Đằng xa, tiếng hú của lũ chó hoang vọng lại, lẫn trong tiếng gió rít qua những mái nhà đổ nát. Thành Lặng chìm trong tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại hai thân người nhỏ bé cố chống chọi với bóng tối vây quanh.
Trong lòng Vũ, mảnh ngọc dưới lớp áo nóng rực lên từng đợt, như một trái tim thứ hai đang đập thổn thức. Anh biết, lớp vỏ “Ẩn Lưu” của mình đã mỏng đi một phần. Nếu để lộ thêm nữa, những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối sẽ không bỏ qua.
Anh nhìn Linh, bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo anh, như cố níu lấy một chút ấm áp duy nhất còn sót lại. Trong mắt anh, hình bóng chính mình phản chiếu nhòe nhoẹt trên nền đá lạnh, hòa vào bóng tối – vừa là người bảo vệ, vừa là kẻ bị săn đuổi.
Một tiếng rít dài vang lên từ phía nhà thờ. Đèn dầu trong các ô cửa sổ đồng loạt tắt phụt, chỉ còn lại ánh trăng máu đỏ rực hắt lên những gương mặt méo mó vẽ trên tường, như hàng trăm đôi mắt âm thầm dõi theo từng cử động của họ.
Vũ lặng lẽ kéo Linh sát vào mình hơn, mắt không rời những bóng đen lấp ló nơi cuối ngõ. Anh biết, đêm nay chưa phải tận cùng của sợ hãi.
Một cánh cửa sắt gỉ ở cuối phố bật mở, phát ra tiếng kẽo kẹt lạnh người. Từ trong bóng tối, một gương mặt trắng bệch hiện ra, không mắt, không mũi, chỉ có một vệt miệng đỏ rực kéo dài. Nó mỉm cười, giọng thì thầm vang lên trong đầu Linh:
– Ta đã thấy gương mặt thật của ngươi rồi, Con Dấu nhỏ bé…
Cô choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra. Vũ siết nhẹ vai cô, ánh mắt tối sầm.
Đêm vẫn chưa qua. Và bóng tối đã có gương mặt của nó.











