Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Anh ta gọi đến công ty du lịch ở Vân Nam để hỏi ngày tôi trở về.

Nhân viên bên đó trả lời rằng cô Tống chưa từng đến làm thủ tục nhận đoàn.

Lúc ấy anh ta mới thực sự hoảng.

Gọi điện cho tôi thì số máy đã không còn tồn tại.

Nhắn WeChat thì mới phát hiện mình đã bị tôi chặn.

Anh ta lập tức chạy đến nhà bố mẹ tôi.

Vừa bước vào cửa đã cuống cuồng hỏi tôi đang ở đâu.

Bố tôi cầm chổi, không nói hai lời đã đánh thẳng anh ta ra ngoài.

“Cút!”

“Đồ vô lương tâm! Con gái tôi đi đâu liên quan gì đến cậu?”

“Muốn tìm thì đi tìm cô em gái tốt của cậu đi!”

Chu Trạch bị đuổi khỏi khu dân cư, ngồi trong xe mà đầu óc trống rỗng.

Sau đó, anh ta lại tìm đến bệnh viện nơi tôi từng làm việc, hỏi điều dưỡng trưởng về tung tích của tôi.

Điều dưỡng trưởng trợn mắt nhìn anh ta.

“Bác sĩ Tống đi Tân Cương chi viện rồi. Anh không biết à?”

Chu Trạch như bị sét đánh.

“Chi viện Tân Cương? Cô ấy đi từ khi nào?”

“Nửa tháng trước. Chính là ngày hôm sau, sau ngày hai người dự định đi đăng ký kết hôn.”

Chu Trạch lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện.

Đến lúc ấy anh ta mới hiểu.

Đêm hôm đó, thứ tôi dọn dẹp không phải hành lý để đi Vân Nam.

Mà là hành lý để rời khỏi cuộc đời anh ta mãi mãi.

Sau nhiều lần nhờ người dò hỏi, cuối cùng anh ta cũng tìm được số điện thoại của khoa nơi tôi đang công tác.

Lúc ấy tôi đang ngồi viết bệnh án thì một y tá gọi.

“Bác sĩ Tống, có điện thoại tìm chị. Người ta nói là vị hôn phu của chị.”

Tôi khẽ cau mày, đứng dậy cầm ống nghe.

“A lô.”

“Tống Tĩnh! Em điên rồi sao?”

Tiếng gào của Chu Trạch lập tức vang lên từ đầu dây bên kia.

“Ai cho em tự ý hủy hôn lễ? Ai cho em chạy đến Tân Cương?”

“Em có biết nửa tháng nay anh tìm em đến phát điên không?”

Tôi bình tĩnh đưa ống nghe ra xa một chút.

“Anh tìm tôi làm gì?”

“Lâm Dao chết rồi à?”

Chương 5

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng hít sâu.

“Tống Tĩnh, sao em có thể nói những lời độc địa như vậy?”

“Dao Dao vẫn còn đang uống thuốc, em có thể đừng kích động cô ấy được không?”

Tôi bật cười lạnh.

“Chu Trạch, nếu đầu óc anh có vấn đề thì đi chữa đi.”

“Chính anh là người nói muốn hoãn đăng ký kết hôn để ở bên cô ta.”

“Bây giờ tôi tác thành cho hai người rồi, anh còn phát điên cái gì?”

Chu Trạch hít sâu một hơi, giọng nói cũng dịu xuống.

“Tĩnh Tĩnh, anh biết em vẫn còn giận.”

“Nhưng em lấy chuyện đi chi viện Tân Cương để ép anh kết hôn, có phải quá trẻ con rồi không?”

“Nơi như Tân Cương là chỗ em có thể ở sao?”

“Em mau làm đơn xin quay về đi. Anh sẽ lập tức đưa em đi đăng ký kết hôn.”

Đến tận bây giờ, anh ta vẫn nghĩ tôi chỉ đang giở trò lạt mềm buộc chặt.

Vẫn cho rằng tôi không thể sống thiếu anh ta.

“Chu Trạch, chúng ta chia tay rồi.”

Tôi bình tĩnh nói ra sự thật ấy.

“Hôn lễ đã hủy, tiệc cưới cũng trả rồi. Đồ của anh tôi cũng vứt sạch. Từ nay về sau, đường ai nấy đi.”

Đúng lúc đó, giọng nói yếu ớt của Lâm Dao vang lên từ đầu dây bên kia.

“Bác sĩ Tống, chị đừng giận A Trạch nữa.”

“Đều là lỗi của em. Em không nên đổ bệnh đúng lúc đó.”

“Chị quay về đi. Em hứa sau này sẽ không tìm A Trạch nữa.”

Vừa nói, cô ta còn cố tình ho khan hai tiếng.

Chu Trạch lập tức cuống cuồng.

“Dao Dao, em đừng nói nữa, cẩn thận bị gió làm sặc.”

Nghe đến đó, tôi chỉ thấy buồn nôn.

“Đủ rồi.”

“Đừng diễn mấy màn tình thâm ở chỗ tôi nữa.”

“Chúc hai người trai hèn gái tiện, khóa chặt với nhau cả đời.”

Nói xong, tôi cúp máy ngay lập tức.

Tiện tay đưa luôn số điện thoại đó vào danh sách chặn của bệnh viện.

Vừa đặt ống nghe xuống, chuông báo động của khoa Cấp cứu lập tức vang lên.

Trên tuyến cao tốc ngoài huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn.

Một chiếc xe khách bị lật.

Thương vong vô cùng nghiêm trọng.

Tôi lập tức lên xe cứu thương lao thẳng đến hiện trường.

Khắp nơi là cảnh tượng hỗn loạn.

Tiếng kêu cứu, tiếng khóc, tiếng rên đau nối tiếp nhau không dứt.

Xách theo túi cấp cứu, tôi liên tục len lỏi giữa những chiếc xe đã biến dạng để cứu người.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải bị lật bất ngờ nghiêng thêm lần nữa, lao thẳng về phía tôi.

“Cẩn thận!”

Một bóng người cao lớn nhào tới, ôm chặt lấy tôi.

Tiếng va chạm dữ dội nổ vang bên tai.

Đợi bụi đất dần tan, tôi mở mắt ra.

Người đang che chắn cho tôi chính là Giang Kỳ.

Cánh tay anh bị một mảnh sắt rạch một đường dài, máu chảy không ngừng.

“Cô không sao chứ?”

Anh khẽ cau mày hỏi.

Tôi vội lắc đầu, lập tức lấy băng gạc trong túi cứu thương ra băng bó cho anh.

“Anh bị thương rồi.”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao.”

Băng bó xong, anh lập tức đứng dậy, tiếp tục lao vào cứu những người bị nạn khác.

Cuộc cứu hộ hôm ấy kéo dài đến tận khuya.

Tôi và Giang Kỳ kề vai sát cánh, giành giật lại hơn chục sinh mạng từ tay tử thần.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - Đêm Trước Ngày Đăng Ký Kết Hôn, Vị Hôn Phu Trả Lại Sổ Hộ Khẩu Cho Tôi | uTruyện