Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Rạng sáng, cả hai ngồi bên lề đường ăn cơm hộp.

Giang Kỳ nhìn chiếc áo blouse trắng đã lấm lem đầy máu trên người tôi rồi bật cười.

“Bác sĩ Tống, nhìn vậy mà cô gan lì thật.”

Tôi gắp một miếng cơm, bình thản đáp:

“Cứu người quan trọng hơn tất cả.”

Anh khẽ cười.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nụ cười ấy lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường.

Còn ở trong nước…

Chu Trạch đã bị Lâm Dao hành đến mức sứt đầu mẻ trán.

Ngày nào cô ta cũng nghĩ ra đủ trò để giả bệnh.

Lúc thì chóng mặt, lúc thì tim đập nhanh.

Chu Trạch chỉ còn cách gác hết công việc ở công ty sang một bên để ở cạnh cô ta mỗi ngày.

Vì anh ta liên tục vắng mặt, vài dự án lớn của công ty cũng lần lượt đổ bể.

Đó là lần đầu tiên…

Chu Trạch nổi giận với Lâm Dao.

Chương 6

Ba tháng sau.

Mùa đông ở Tân Cương đã đến.

Núi non phủ kín tuyết trắng, nhiệt độ giảm xuống âm hai mươi độ.

Thế nhưng giữa trời đông giá rét ấy, tình cảm của tôi và Giang Kỳ lại âm thầm ấm lên từng ngày.

Mỗi khi được nghỉ phép, anh đều mang bánh nướng đặc sản từ trong thành phố về cho tôi.

Những đêm tôi trực, anh luôn nhắn tin nhắc nhớ mặc thêm áo vì sợ tôi bị lạnh.

Giữa chúng tôi không có những lời hứa hẹn long trời lở đất.

Chỉ có sự quan tâm lặng lẽ và đồng hành qua từng ngày.

Trong khi đó, cuộc sống của Chu Trạch lại ngày càng chật vật.

Công ty của anh ta rơi vào khủng hoảng vì đứt gãy dòng vốn.

Ngày nào anh ta cũng bận đến tối tăm mặt mũi, chạy khắp nơi tìm nhà đầu tư để cứu công ty.

Thế nhưng Lâm Dao chẳng những không giúp được gì, còn ngày nào cũng mè nheo đòi mua chiếc túi phiên bản giới hạn vừa mới ra mắt.

“A Trạch, trước đây tháng nào anh cũng mua quà cho em mà.”

Lâm Dao tủi thân kéo lấy tay áo Chu Trạch.

Anh ta bực bội hất tay cô ta ra.

“Công ty bây giờ đến tiền lương còn không phát nổi, lấy đâu ra tiền mua túi cho em?”

Đó là lần đầu tiên anh ta từ chối Lâm Dao.

Cô ta sững người, ngay sau đó òa lên khóc.

“Anh nạt em?”

“Có phải anh chán ghét em rồi không?”

“Em biết ngay mà, trong lòng anh vẫn chỉ có Tống Tĩnh!”

Nghe thấy tên tôi, Chu Trạch bỗng khựng lại.

Đúng vậy.

Trước đây, tất cả những chuyện vụn vặt ấy đều do tôi gánh vác.

Mỗi lần công ty gặp khó khăn, tôi đều lấy tiền tiết kiệm của mình đưa anh ta xoay sở.

Mỗi lần anh ta uống say vì xã giao, tôi đều lặng lẽ nấu sẵn canh giải rượu rồi ngồi đợi đến khuya.

Còn bây giờ…

Trong căn nhà ấy chỉ còn bếp lạnh cơm nguội.

Bên cạnh anh ta cũng chỉ còn một Lâm Dao suốt ngày biết khóc lóc làm mình làm mẩy.

Đúng lúc khó khăn chồng chất, mẹ của Chu Trạch lại bất ngờ lên cơn tăng huyết áp rồi ngất xỉu ngay tại nhà.

Hàng xóm phát hiện, vội vàng đưa bà đến bệnh viện.

Khi Chu Trạch chạy tới, bà đã được chuyển vào phòng bệnh.

Anh ta nhờ Lâm Dao ở lại chăm sóc vài ngày.

Nào ngờ cô ta chê phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng khó chịu, cả ngày chỉ đứng ngoài hành lang ôm điện thoại.

Đến cả thuốc huyết áp của bà cũng lấy nhầm.

Khiến huyết áp của bà tăng vọt, phải đưa thẳng vào phòng hồi sức tích cực.

Nhìn đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu sáng rực, Chu Trạch không kìm được nữa.

Anh ta quay người, giáng thẳng vào mặt Lâm Dao một cái tát.

“Đây là cách em chăm sóc mẹ anh sao?”

Lâm Dao ôm mặt, không dám tin nhìn anh ta.

“Anh đánh em?”

“Anh vì một bà già mà đánh em?”

“Cút!”

“Cút ngay cho tôi!”

Chu Trạch hoàn toàn bùng nổ.

Sau khi đuổi Lâm Dao đi, bác sĩ điều trị bước tới.

“Anh Chu, tình trạng của mẹ anh rất nguy kịch, cần phải phẫu thuật bắc cầu động mạch vành ngay.”

“Nhưng bệnh viện chúng tôi hiện không có chuyên gia đủ năng lực thực hiện ca mổ khó như vậy.”

“Tôi nghe nói bạn gái cũ của anh, bác sĩ Tống, là chuyên gia ngoại tim mạch. Anh có thể mời cô ấy quay về trực tiếp phẫu thuật không?”

Chu Trạch như người sắp chết vớ được cọc.

Anh ta mượn điện thoại của một y tá rồi gọi cho tôi.

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, giọng anh ta run rẩy đến mức gần như lạc đi.

“Tĩnh Tĩnh… xin em… cứu mẹ anh.”

Lúc ấy tôi vừa bước xuống khỏi bàn mổ.

Nghe thấy giọng anh ta, tôi thậm chí còn chẳng buồn nhíu mày.

“Tôi đã không còn làm ở bệnh viện đó nữa, cũng không có tư cách hành nghề tại đó.”

“Anh tìm người khác đi.”

“Tĩnh Tĩnh! Đó là dì đã nhìn em lớn lên mà! Sao em có thể tuyệt tình như vậy?”

Tôi bình thản đáp:

“Chu Trạch, đừng dùng đạo đức để ép buộc tôi.”

“Có một đứa con hiếu thảo như anh, chắc bà ấy cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa.”

Nói xong, tôi lập tức cúp máy.

Ở đầu dây bên kia, Chu Trạch ngồi sụp xuống hành lang bệnh viện, bật khóc như một đứa trẻ.

Anh ta mở vòng bạn bè của tôi.

Bài đăng mới nhất là bức ảnh tôi chụp hai ngày trước.

Trong ảnh, tôi và Giang Kỳ đứng giữa nền tuyết trắng.

Anh cúi đầu cẩn thận quàng lại chiếc khăn choàng lên cổ tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức không giấu nổi sự cưng chiều.

Dòng trạng thái chỉ có tám chữ:

“Mùa đông rồi sẽ qua, ngân hà mãi mãi sáng.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Đêm Trước Ngày Đăng Ký Kết Hôn, Vị Hôn Phu Trả Lại Sổ Hộ Khẩu Cho Tôi | uTruyện