Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chu Trạch nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy.
Trái tim như bị từng nhát dao cứa nát.
Chương 7
Cuối cùng, mẹ của Chu Trạch vẫn được chuyên gia từ bệnh viện khác cứu sống.
Nhưng bà để lại di chứng liệt nửa người.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mẹ, Chu Trạch đưa ra một quyết định gần như điên rồ.
Anh ta mua ngay một tấm vé máy bay đến Tân Cương.
Lần này, anh ta muốn đích thân đưa tôi trở về.
Trong suy nghĩ của anh ta, tôi chẳng qua chỉ đang giận dỗi. Chỉ cần anh ta chịu cúi đầu nhận sai, tôi nhất định sẽ tha thứ.
Tan ca, tôi vừa thay chiếc áo blouse trắng, chuẩn bị ra về.
Xe của Giang Kỳ đã đỗ sẵn bên đường chờ tôi.
Vừa bước xuống bậc thềm bệnh viện, một bóng người bất ngờ lao tới chặn trước mặt.
Là Chu Trạch.
Chỉ mới vài tháng không gặp, anh ta đã gầy rộc đi trông thấy. Cằm lún phún râu, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, hoàn toàn không còn dáng vẻ phong độ ngày trước.
“Tĩnh Tĩnh… cuối cùng anh cũng tìm được em.”
Anh ta xúc động đưa tay định nắm lấy tôi.
Tôi lùi lại một bước, lạnh nhạt nhìn anh.
“Anh đến đây làm gì?”
“Anh đến đón em về nhà.”
Giọng anh ta khàn đặc, xen lẫn nghẹn ngào.
“Tĩnh Tĩnh, anh biết mình sai rồi. Khoảng thời gian này ngày nào anh cũng sống trong hối hận.”
“Lâm Dao đúng là một kẻ điên. Cô ta chẳng hiểu chuyện chút nào, chỉ biết kéo chân anh.”
“Mẹ anh cũng nói rồi, chỉ có em mới xứng làm con dâu nhà họ Chu.”
“Em theo anh về nhé. Chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Toàn bộ cổ phần công ty anh đều sẽ chuyển cho em.”
Nhìn dáng vẻ cúi mình van xin của anh ta, tôi chỉ thấy nực cười.
“Chu Trạch, có phải anh nghĩ cả thế giới đều phải xoay quanh mình không?”
“Lúc cần thì vẫy tay gọi, lúc không cần thì đá người ta sang một bên?”
“Xin lỗi nhé.”
“Tôi không có thói quen nhặt rác.”
Chu Trạch lập tức cuống lên.
“Tĩnh Tĩnh, em đừng bướng nữa được không?”
“Ở cái nơi này thì em có tương lai gì chứ?”
“Em nhìn tay mình xem, thô ráp đến mức nào rồi.”
Đúng lúc ấy, Giang Kỳ mở cửa xe bước xuống.
Anh đi thẳng đến bên cạnh tôi, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy vai tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Gặp phiền phức à?”
Vừa nhìn thấy Giang Kỳ, mắt Chu Trạch lập tức đỏ lên.
“Anh là ai?”
“Bỏ cái tay bẩn của anh khỏi vợ tôi!”
Vừa dứt lời, anh ta đã vung nắm đấm lao về phía Giang Kỳ.
Nhưng Giang Kỳ vốn xuất thân từ lực lượng đặc cảnh.
Anh chỉ khẽ nghiêng người tránh sang một bên, thuận tay khóa chặt cổ tay Chu Trạch.
Một động tác quật ngã gọn gàng.
Chu Trạch bị ép nằm sấp trên nền tuyết.
“Ăn nói cho sạch sẽ.”
“Ai là vợ anh?”
Giọng Giang Kỳ lạnh như băng.
Chu Trạch vùng vẫy dưới đất, bộ dạng vô cùng chật vật.
“Tống Tĩnh!”
“Em dám sau lưng anh đi tìm đàn ông khác!”
“Em còn xứng với anh sao?”
Tôi bước đến trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống.
“Chu Trạch.”
“Chúng ta chia tay từ nửa năm trước rồi.”
“Hiện tại tôi độc thân. Tôi muốn ở bên ai là quyền của tôi.”
“Còn anh thì sao?”
“Vì một con trà xanh mà vứt bỏ vị hôn thê của mình.”
“Giờ lại còn mặt mũi chạy đến đây gây chuyện?”
Những bác sĩ và y tá vừa tan ca đều dừng chân đứng xem.
Tôi chỉ thẳng vào Chu Trạch, lớn tiếng nói:
“Mọi người nhìn cho rõ nhé.”
“Đây chính là người đàn ông đã bỏ vị hôn thê ngay đêm trước ngày đăng ký kết hôn để chạy đi ở bên bạch nguyệt quang.”
“Bây giờ bị bạch nguyệt quang hại thảm rồi, lại quay về tìm tôi làm người hốt rác.”
Xung quanh lập tức vang lên những tràng cười xen lẫn tiếng chỉ trích.
Mặt Chu Trạch đỏ bừng như gan heo.
Anh ta vùng khỏi tay Giang Kỳ, loạng choạng đứng dậy.
Ngay sau đó…
“Rầm!”
Anh ta quỳ phịch xuống trước mặt tôi.
“Tĩnh Tĩnh…”
“Anh xin em.”
“Cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
“Anh thật sự không thể sống thiếu em.”











