Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chiều hôm sau, tôi mang toàn bộ chứng cứ đi gặp Vương tổng.
Hai bản phương án được đặt song song trước mặt ông ấy.
Một bản là phương án chính xác của tôi.
Một bản là “phương án đấu thầu” do Gia Hòa Thiết Kế nộp lên.
Vương tổng xem chưa tới năm phút đã cau mày.
“Bản của Gia Hòa này…”
Ông ấy lật thêm hai trang.
“Cách xử lý luồng không gian gần như giống hệt phương án của cô.”
“Không phải gần như.”
Tôi chỉ vào bản vẽ mặt bằng ở trang thứ ba.
“Là sao chép hoàn toàn.”
“Cách xử lý góc chuyển hành lang hình chữ L này là thói quen thiết kế cá nhân của tôi.”
“Trong nghề sẽ không có hai người dùng y hệt cùng một cách.”
Vương tổng tựa lưng vào ghế nhìn tôi.
“Tiểu Lâm, cô nói thật cho tôi biết.”
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
“File của tôi bị người bên cạnh đánh cắp.”
“Người đó là bạn của ông chủ Gia Hòa Thiết Kế.”
“Họ muốn dùng giá thấp để cướp dự án.”
“Người bên cạnh…”
Vương tổng nhìn tôi một cái nhưng không truy hỏi thêm.
“Cô có thể đảm bảo phương án của mình không có lỗi dữ liệu chứ?”
Tôi đưa bản in backup cho ông ấy.
“Đây là file backup trong cloud cá nhân của tôi.”
“Có dấu thời gian.”
“Sớm hơn bản bị chỉnh sửa trong hệ thống ba ngày.”
“Ông có thể đối chiếu.”
Ông ấy cầm lên xem một lượt.
“Được.”
Cuối cùng ông đặt tập tài liệu xuống.
“Bên Gia Hòa tôi không hợp tác nữa.”
“Dự án vẫn giao cho bên cô.”
“Cảm ơn Vương tổng.”
“Nhưng…”
Ông ấy nhìn tôi.
“Vấn đề bảo mật nội bộ của công ty các cô phải xử lý cho tốt.”
“Điều tôi coi trọng nhất khi chọn đối tác là sự đáng tin.”
“Tôi hiểu.”
Rời khỏi văn phòng đối tác, tôi ngồi trong xe một lúc rất lâu.
Dự án đã giữ lại được.
Nhưng chuyện này sẽ không kết thúc như vậy.
Phương Bách Lâm đánh cắp bí mật thương mại.
Chu Hạo Nam là đồng phạm.
Đây hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tôi mở điện thoại, nhắn cho Từ Manh:
“Dự án giữ lại được rồi.”
“Chuyện bí mật thương mại bị đánh cắp cần đi theo quy trình nào?”
Cô ấy trả lời rất nhanh:
“Nếu muốn truy cứu thì có thể báo án với công an.”
“Nhưng loại việc này lấy chứng cứ khá phức tạp.”
“Cậu có lịch sử đăng nhập IT và lời xác nhận từ phía đối tác không?”
“Có.”
“Vậy có thể báo.”
“Nhưng cậu muốn đợi vụ ly hôn kết thúc rồi mới làm không?”
“Nếu hai việc xảy ra cùng lúc, người khác có thể nói cậu cố ý trả đũa.”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Trước mắt cứ lập hồ sơ lưu trước.”
“Đợi phán quyết ly hôn xong rồi chính thức truy cứu.”
“Thông minh.”
Về tới công ty, Triệu tổng giám gọi tôi vào văn phòng.
“Dự án thế nào?”
“Giữ được rồi.”
Bà ấy gật đầu, hiếm hoi lộ ra một nụ cười.
“Lâm Vãn Tình.”
“Làm việc giao cho cô tôi yên tâm.”
“Chờ chuyện này qua đi…”
Bà ấy dừng lại một chút.
“Gì cơ?”
“Thôi.”
“Đợi cô giải quyết xong chuyện riêng rồi nói sau.”
Tôi cũng không hỏi thêm.
Nhưng tôi có cảm giác mơ hồ rằng…
Điều Triệu tổng giám muốn nói với tôi, rất có thể liên quan tới chuyện thăng chức.
Chỉ là trước mắt…
Phải đánh xong trận này đã.
Chương 15
Ngày mở phiên tòa, Cẩm Thành đổ mưa.
Tôi mặc một bộ váy vest màu đen, tóc búi gọn sau gáy, bước vào phòng xét xử số ba của Tòa án quận Cẩm Hoa.
Từ Manh đã ngồi sẵn ở vị trí nguyên đơn.
Đúng vậy.
Nguyên đơn vẫn là chúng tôi.
Đơn phản tố của Chu Hạo Nam đã được tòa nhập xử cùng vụ án.
Ở phía bị đơn, Chu Hạo Nam mặc chiếc sơ mi nhăn nhúm, cà vạt lệch sang một bên.
Ngồi cạnh anh ta là vị luật sư mang biệt danh “Vua Khuấy Nước Đục” — Vương Đức Thuận.
Hơn năm mươi tuổi, tóc thưa, ánh mắt đầy vẻ lọc lõi.
Thẩm phán ngồi xuống, tuyên bố bắt đầu phiên tòa.
Sau khi Từ Manh trình bày xong yêu cầu khởi kiện, Vương Đức Thuận bắt đầu “biểu diễn”.
“Kính thưa hội đồng xét xử, phía thân chủ của tôi cho rằng tình cảm vợ chồng đôi bên chưa thực sự rạn nứt.”
“Mâu thuẫn lần này bắt nguồn từ việc mẹ của bị đơn có hành vi thiếu phù hợp trong lúc nóng giận.”
“Bị đơn hiện đã nhận thức sâu sắc sai lầm—”
“Phản đối.”
Từ Manh giơ tay.
“Nội dung này không liên quan trực tiếp tới vụ án.”
“Yêu cầu ly hôn của nguyên đơn xuất phát từ việc bị đơn ngoại tình và che giấu nợ nần trong hôn nhân, không phải mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.”
“Phía nguyên đơn xuất trình chứng cứ ngoại tình.” Thẩm phán nói.
Từ Manh mở tập hồ sơ chứng cứ, lần lượt nộp lên.
“Chứng cứ thứ nhất.”
“12 ảnh camera giám sát ghi lại việc bị đơn và người thứ ba là Tống Nhã cùng ra vào khách sạn trong vòng tám tháng gần đây.”
“Chứng cứ thứ hai.”
“Lịch sử dòng tiền khoản vay tiêu dùng 300.000 tệ đứng tên bị đơn.”
“120.000 tệ và 80.000 tệ được chuyển hai lần vào tài khoản cá nhân của Tống Nhã.”
“100.000 tệ còn lại chuyển vào cơ sở thẩm mỹ để chi trả cho hạng mục chỉnh sửa khuôn mặt của Tống Nhã.”
“Chứng cứ thứ ba.”
“Hợp đồng thuê nhà tại căn hộ 1105, tòa 3, khu Bích Thủy Hoa Viên, quận Thanh Vân.”
“Người thuê có chữ ký của bị đơn.”
“Chứng cứ thứ tư.”











