Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Hồ sơ khám thai của Tống Nhã.”
“Hiện thai kỳ khoảng năm tháng.”
Mỗi lần một phần chứng cứ được đưa lên…
Sắc mặt Chu Hạo Nam lại tái thêm một chút.
Anh ta nghiêng đầu ghé tai nói gì đó với Vương Đức Thuận.
Luật sư họ Vương vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh rồi đứng dậy.
“Kính thưa hội đồng xét xử, phía chúng tôi cho rằng phương thức thu thập những chứng cứ này có vấn đề—”
“Phương thức thu thập hoàn toàn hợp pháp.”
Từ Manh trực tiếp cắt ngang.
“Hình ảnh giám sát lấy từ nơi công cộng.”
“Dòng tiền được trích xuất thông qua thủ tục hợp pháp.”
“Hợp đồng thuê nhà do bên cho thuê cung cấp.”
“Toàn bộ đều có bản gốc để đối chiếu.”
Thẩm phán xem qua chứng cứ rồi gật đầu.
“Cho phép tiếp nhận.”
“Phía bị đơn có phản bác gì không?”
Vương Đức Thuận lật vài tờ tài liệu rồi ngẩng đầu lên.
“Phía chúng tôi thừa nhận bị đơn có quan hệ không phù hợp với người thứ ba trong thời kỳ hôn nhân.”
“Nhưng nguyên nhân là do nguyên đơn trong thời gian dài bỏ bê gia đình, lạnh nhạt với chồng—”
“Nực cười.”
Giọng Từ Manh rất bình tĩnh nhưng sắc như dao.
“Bị đơn sống trong nhà của nguyên đơn.”
“Tiêu tiền của nguyên đơn.”
“Nuôi tiểu tam bên ngoài.”
“Để nguyên đơn gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt.”
“Cuối cùng lại nói vì nguyên đơn bỏ bê gia đình nên anh ta mới ngoại tình?”
“Lý lẽ đó có thể thuyết phục được ai?”
Khu ghế dự thính lập tức vang lên tiếng xì xào.
Thẩm phán gõ búa.
Trên gương mặt điềm tĩnh của Vương Đức Thuận cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt đầu tiên.
Ông ta liếc sang Chu Hạo Nam.
Chu Hạo Nam cúi đầu, ngón tay siết chặt mép bàn tới trắng bệch.
Sau khi xem hết chứng cứ, thẩm phán mở lời:
“Về yêu cầu phản tố của bị đơn.”
“Bị đơn yêu cầu phân chia phần giá trị tăng thêm của căn nhà trước hôn nhân thuộc về nguyên đơn.”
“Phía bị đơn có cung cấp chứng cứ đóng góp hay không?”
Vương Đức Thuận đứng dậy.
“Kính thưa hội đồng xét xử, trong thời kỳ hôn nhân, bị đơn có tham gia duy trì và bảo dưỡng sinh hoạt căn nhà—”
“Cụ thể là bảo dưỡng gì?” Thẩm phán hỏi thẳng.
Vương Đức Thuận cúi xuống xem tài liệu.
“Bao gồm… dọn dẹp thường ngày, mua sắm đồ dùng…”
“Phía chúng tôi có chứng cứ chứng minh.”
Từ Manh đứng lên.
“Toàn bộ phí quản lý, điện nước và internet của căn nhà trong ba năm hôn nhân đều do nguyên đơn tự thanh toán.”
“Có lịch sử chuyển khoản ngân hàng làm bằng chứng.”
“Việc sửa chữa nhà hoàn tất trước hôn nhân, toàn bộ chi phí do nguyên đơn tự chi trả.”
“Có hợp đồng sửa chữa và hóa đơn đầy đủ.”
“Cái gọi là ‘bảo dưỡng sinh hoạt’ mà bị đơn nhắc tới hoàn toàn không có bất kỳ chứng từ chi tiêu nào.”
Thẩm phán nhìn Vương Đức Thuận.
“Phía bị đơn còn bổ sung gì không?”
Vương Đức Thuận há miệng.
Đúng lúc đó, Chu Hạo Nam đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế bị đơn.
“Kính thưa hội đồng xét xử!”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh ta.
Mặt anh ta đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Tôi… tôi có chuyện muốn nói.”
“Bị đơn có quyền trình bày.” Thẩm phán nói. “Mời nói.”
Chu Hạo Nam nhìn tôi.
Qua khoảng cách giữa hai bên nguyên đơn và bị đơn, trong mắt anh ta hiện lên thứ cảm xúc tôi không đọc nổi.
Là căm hận?
Là hoảng loạn?
Hay là lần vùng vẫy cuối cùng?
“Căn nhà đó đúng là đứng tên cô ấy.”
Anh ta nuốt khan.
“Nhưng… lúc cô ấy mua nhà, có một phần tiền là tôi giúp cô ấy bỏ ra.”
Cả phòng xử án yên lặng trong thoáng chốc.
Từ Manh quay sang nhìn tôi.
Tôi lắc đầu.
Hoàn toàn là bịa đặt.
“Phía bị đơn có chứng từ chuyển khoản không?” Thẩm phán hỏi.
Vương Đức Thuận lập tức đứng dậy.
“Phía chúng tôi cần thêm thời gian để trích xuất—”
“Không có chứng cứ tại tòa?”
Giọng thẩm phán lập tức lạnh đi.
“Vậy tòa không chấp nhận.”
Chu Hạo Nam còn muốn nói thêm gì đó.
Thẩm phán giơ tay ngắt lời.
“Bị đơn ngồi xuống.”
Anh ta đứng cứng tại chỗ.
Giống như một con rối vừa bị cắt đứt dây điều khiển.
Sau khi xem hết trang cuối cùng của hồ sơ chứng cứ, thẩm phán tuyên bố:
“Phiên xét xử hôm nay kết thúc tại đây.”
“Nếu hai bên còn bổ sung chứng cứ, yêu cầu nộp trong vòng năm ngày.”
“Kết quả phán quyết sẽ được tuyên vào thời gian khác.”
“Mời mọi người đứng lên.”
“Phiên tòa kết thúc.”
Chu Hạo Nam bị Vương Đức Thuận kéo rời khỏi phòng xử án.
Lúc đi ngang qua tôi, môi anh ta khẽ động.
Nhưng tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Bước ra khỏi cổng tòa án, mưa đã tạnh.
Từ Manh đi bên cạnh tôi, tay cầm ô.
“Ổn rồi.”
Cô ấy nói.
“Biểu hiện hôm nay của anh ta ở tòa… thẩm phán tự biết phải nhìn thế nào.”
“Bao lâu thì có phán quyết?”
“Nhanh thì khoảng hai tuần.”











