Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi gật đầu.
Ngay lúc bước xuống bậc thềm trước cổng tòa, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Một tin nhắn WeChat.
Từ một số không lưu tên.
“Lâm Vãn Tình, cô tưởng mình thắng rồi sao?”
“Cô thử đi điều tra xem ba năm trước vì sao Chu Hạo Nam lại tiếp cận cô.”
“Hỏi đồng nghiệp cũ của cô — Thẩm Lệ ấy.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó.
Ảnh đại diện người gửi màu xám trơn, chưa từng cài đặt.
Thẩm Lệ.
Ba năm rưỡi trước, tôi nghỉ việc ở công ty cũ rồi nhảy sang Duệ Hằng.
Thẩm Lệ là đồng nghiệp cũ của tôi, quan hệ khá tốt.
Mà buổi tụ tập bạn bè ba năm rưỡi trước…
Buổi đầu tiên tôi gặp Chu Hạo Nam…
Chính là do Thẩm Lệ dẫn tôi đi.
Cô ấy khi đó nói là họp mặt bạn đại học, kéo tôi tới cho vui.
Lúc ấy tôi chẳng nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ…
Tôi lập tức gọi cho Thẩm Lệ.
Điện thoại tắt máy.
Chương 16
Tôi đứng trên bậc thềm trước cổng tòa án.
Không khí sau cơn mưa vừa ẩm vừa lạnh.
Tôi gọi liên tiếp ba lần.
Đều là tắt máy.
“Sao vậy?”
Từ Manh thấy sắc mặt tôi không ổn.
Tôi đưa cô ấy xem tin nhắn kia.
Cô ấy lướt mắt nhìn một cái rồi cau mày.
“Nặc danh?”
“Ai gửi?”
“Không biết.”
“Thẩm Lệ là ai?”
“Đồng nghiệp cũ của tôi.”
“Người giới thiệu tôi quen Chu Hạo Nam.”
Từ Manh im lặng hai giây.
“Cậu nghĩ tin nhắn này do ai gửi?”
“Tống Nhã?”
Tôi đoán.
“Hoặc người bên phía Chu Hạo Nam…”
“Muốn làm loạn tâm lý tôi?”
“Có khả năng.”
“Nhưng cũng có khả năng… thật sự có người muốn nói cho cậu biết điều gì đó.”
Cô ấy nhìn tôi.
“Muốn điều tra không?”
“Muốn.”
“Lần này không cần Trần Dương nữa.”
Từ Manh mở danh bạ điện thoại.
“Cho tôi họ tên đầy đủ của Thẩm Lệ và tên công ty cũ.”
“Tôi nhờ trợ lý văn phòng tìm người giúp cậu.”
Tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi ngồi trên sofa phòng khách, từng chút từng chút nhớ lại chuyện của ba năm rưỡi trước.
Tháng ba năm 2020.
Tháng cuối cùng tôi ở công ty cũ.
Thẩm Lệ nói có một buổi tụ tập, đều là bạn đại học của cô ấy, bảo tôi đi thư giãn cho khuây khỏa.
Tôi đã đi.
Người hôm đó tôi hầu như không quen ai.
Giữa một đám người xa lạ, Chu Hạo Nam là người duy nhất chủ động bắt chuyện với tôi.
Anh ta hỏi tôi làm nghề gì.
Sống ở đâu.
Còn khen tôi:
“Nhìn là biết rất có gu.”
Lúc ấy tôi thấy anh ta nói năng lịch sự, ngoại hình không tệ, làm sale nhưng không hề dầu mỡ.
Sau đó anh ta xin WeChat của tôi.
Một tuần sau hẹn tôi đi ăn.
Hai tháng sau tỏ tình.
Ba tháng sau gặp phụ huynh.
Sáu tháng sau đăng ký kết hôn.
Nhanh tới mức giống như đang chạy KPI.
Mà khi ấy tôi còn nghĩ…
Đó là duyên phận.
Bây giờ quay đầu nhìn lại…
Đó là thợ săn đang săn mồi.
Trưa hôm sau, Từ Manh gửi tin nhắn tới.
“Tìm được Thẩm Lệ rồi.”
“Hai năm trước cô ấy nghỉ việc chuyển tới Hàng Châu, hiện làm cho một công ty thương mại điện tử.”
“Số điện thoại đã đổi.”
“Đây là số mới.”
Bên dưới là một dãy số.
Tôi đứng lặng vài giây rồi mới hít sâu một hơi, gọi đi.
Chuông reo ba tiếng.
“Alo?”
Giọng nói đã hơi xa lạ.
Nhưng đúng là Thẩm Lệ.
“Thẩm Lệ, tôi là Lâm Vãn Tình.”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Năm giây.
Sáu giây.
Bảy giây.
“Vãn Tình à…”
Giọng cô ấy bỗng trở nên gượng gạo.
“Cậu… sao lại tìm được số mới của tôi?”
“Có người bảo tôi tới hỏi cậu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Buổi tụ tập ba năm rưỡi trước.”
“Buổi cậu dẫn tôi đi gặp Chu Hạo Nam.”
“Anh ta xuất hiện ở đó bằng cách nào?”
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Lần này còn lâu hơn.
“Thẩm Lệ.”
“Tôi…”
Giọng cô ấy rất nhỏ.
“Vãn Tình, cậu đang làm thủ tục ly hôn với anh ta đúng không?”
“Đang làm.”
“Nếu cậu biết chuyện gì thì nói cho tôi.”
Cô ấy giống như đang phải đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn.
Tôi nghe thấy cả tiếng hít thở bên kia đầu dây.
Gấp gáp.
Rối loạn.
Cuối cùng.
“Buổi tụ tập đó…”
“Không phải của bạn đại học tôi.”
Tay tôi siết chặt lấy điện thoại.
“Vậy là của ai?”
“Là Chu Hạo Nam nhờ tôi tổ chức.”
“Anh ta liên lạc với tôi trước một tuần.”
“Nói muốn làm quen với cậu.”
“Bảo tôi tìm lý do đưa cậu ra ngoài.”
Tim tôi hụt mất một nhịp.
“Cậu và Chu Hạo Nam có quan hệ gì?”
“Anh ta… là bạn của em họ tôi.”
“Trước đó từng gặp vài lần.”
“Anh ta tìm tôi rồi nói…”











