Sáng hôm sau, từ bảy giờ điện thoại tôi đã reo không ngừng.
Cuộc gọi đầu tiên: mẹ chồng Tiền Quế Phương.
Tôi không bắt máy.
Cuộc gọi thứ hai: bố chồng Chu Đức Thành.
Ba năm nay ông ta chưa từng chủ động gọi cho tôi lần nào, hôm nay lại tích cực đến lạ.
Tôi cũng không nghe.
Cuộc gọi thứ ba: Chu Mỹ Kỳ.
Không nghe.
Cuộc gọi thứ tư: một số lạ.
Tôi bắt máy.
“Alo?”
“Có phải Lâm Vãn Tình không? Tôi là Triệu Chí Cường, anh họ của Chu Hạo Nam.”
Tôi lục lại trong trí nhớ cái tên này.
Hình như từng gặp hai lần vào dịp lễ tết. Làm công trình, người rất to con.
“Có chuyện gì sao?”
“Vãn Tình à, tôi nghe nói cô với Hạo Nam xảy ra mâu thuẫn? Người một nhà cả, cần gì phải như vậy? Thật ra Hạo Nam không phải người xấu…”
“Cảm ơn anh đã quan tâm.” Tôi cắt ngang. “Nhưng đây là chuyện giữa hai chúng tôi.”
“Hay thế này đi, tìm thời gian cùng ngồi ăn bữa cơm, nói chuyện rõ ràng…”
“Không cần đâu.”
“Cảm ơn, tạm biệt.”
Tôi cúp máy.
Cuộc gọi thứ năm.
Chu Hạo Nam.
Lần này tôi nghe.
“Lâm Vãn Tình, em thật sự quyết tâm rồi đúng không?”
“Đúng.”
“Em có thể nghĩ thực tế một chút không? Hiện giờ anh còn hơn 220.000 tệ tiền nợ, em đuổi anh ra ngoài như vậy, anh đến chỗ ở còn không có…”
“Anh có thể về nhà bố mẹ anh.”
“Em…”
Giọng anh ta lập tức cao lên.
“Anh đã sống trong căn nhà đó ba năm!”
“Tạm trú trong nhà người khác không tạo ra quyền sở hữu.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Đó là kiến thức pháp luật cơ bản.”
“Em nghĩ ly hôn rồi em sẽ sống tốt được sao?” Anh ta nghiến răng. “Một mình em ở căn nhà lớn như vậy, em không sợ à?”
Câu nói đó khiến tôi bật cười.
“Chu Hạo Nam.”
“Anh đang uy hiếp tôi đấy à?”
“Anh không uy hiếp em…”
“Nghe cho rõ đây.”
Tôi tựa người vào ghế sofa.
“Trước thứ sáu tuần sau, ký thỏa thuận rồi gửi lại cho tôi.”
“Nếu không ký, thứ hai tuần tới tôi sẽ chính thức ủy quyền cho luật sư nộp đơn ra tòa.”
“Khoản nợ 300.000 tệ của anh từ đâu ra, tòa án cũng sẽ điều tra.”
“Đến lúc đó kết quả thế nào…”
“Anh tự cân nhắc.”
Tôi cúp máy.
Mười giây sau, WeChat hiện lên một tin nhắn từ Chu Hạo Nam.
“Em thay đổi rồi. Trước đây em không như vậy.”
Tôi gõ bốn chữ:
“Trước đây mù mắt.”
Nhưng cuối cùng vẫn xóa khung chat.
Buổi trưa, Trần Dương gửi cho tôi báo cáo điều tra thứ hai.
“Cô Lâm, dòng tiền của khoản vay tiêu dùng 300.000 tệ đã được xác minh.”
“Chia làm ba lần chuyển khoản.”
“Lần thứ nhất: 120.000 tệ, chuyển vào tài khoản tên Tống Nhã vào tháng mười năm ngoái.”
“Lần thứ hai: 80.000 tệ, tháng hai năm nay, tiếp tục chuyển cho Tống Nhã.”
“Lần thứ ba: 100.000 tệ, tháng tư năm nay, chuyển tới tài khoản doanh nghiệp của Thẩm mỹ viện Nặc Mỹ Cẩm Thành.”
Tống Nhã.
Tôi lướt lại cái tên đó trong đầu một lượt.
Không quen.
“Tống Nhã là ai?”
“Vẫn đang điều tra.”
Trần Dương dừng một chút rồi gửi thêm một dòng:
“Khoản thanh toán thẩm mỹ kia ghi chú là: ‘Gói chỉnh sửa tổng hợp khuôn mặt của Tống Nhã’.”
120.000 tệ.
80.000 tệ.
100.000 tệ.
Chồng tôi vay 300.000 tệ…
Để phẫu thuật thẩm mỹ cho một người phụ nữ khác.
Ha.
“Trần Dương, có thể điều tra chi tiết về Tống Nhã không?”
“Cho tôi một ngày.”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời tháng chín treo cao chói chang.
Dưới khu vườn chung cư có người già đang dắt chó đi dạo, trẻ con chạy xe scooter đuổi nhau cười ầm ĩ.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Ngoại trừ cuộc hôn nhân của tôi.
Chương 7
Hiệu suất làm việc của Trần Dương rất cao.
Chiều tối hôm sau, một bản báo cáo điều tra hoàn chỉnh đã được gửi vào email của tôi.
Tống Nhã, 26 tuổi, người bản địa Cẩm Thành.
Tốt nghiệp cao đẳng, làm trợ lý livestream cho một công ty marketing mạng xã hội, lương tháng khoảng 6.000 tệ.
Ảnh trên tài khoản mạng xã hội của cô ta rất tinh xảo.
Tinh xảo tới mức nhìn là biết đã tiêu hết 300.000 tệ tiền thẩm mỹ.
Nhưng thứ khiến tôi dừng lại…
Không phải khuôn mặt cô ta.
Mà là trang cuối cùng của bản báo cáo.
“Qua xác minh, Chu Hạo Nam và Tống Nhã có quan hệ thân mật lâu dài.”
“Dưới đây là lịch sử hai người cùng xuất hiện tại khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại trong sáu tháng gần đây (đính kèm 12 ảnh camera giám sát).”
“Hiện tại hai người đang cùng thuê căn hộ 1105, tòa 3, khu Bích Thủy Hoa Viên, quận Thanh Vân, thành phố Cẩm Thành.”
“Tiền thuê hàng tháng: 3.500 tệ.”
Cùng thuê nhà.
Anh ta…
Có một mái nhà khác.
Tôi lật tới phần ảnh chụp camera giám sát.
Thời gian kéo dài từ tháng ba tới tháng tám năm nay, tròn nửa năm.











