Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Có ảnh bọn họ cùng bước vào khách sạn.

Có ảnh nắm tay nhau trong trung tâm thương mại.

Có ảnh cả hai bước xuống từ cùng một chiếc xe — chiếc Honda trắng của tôi.

Trong một bức ảnh chụp tháng tám, Tống Nhã mặc váy hoa nhí, bụng dưới hơi nhô lên rõ rệt.

Bên cạnh còn có một dòng ghi chú:

“Qua xác minh, Tống Nhã hiện nghi đã mang thai, thai kỳ khoảng 4–5 tháng.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó rất lâu.

Ba năm qua, trong mọi bữa cơm gia đình, Tiền Quế Phương luôn mắng tôi là “con gà mái không biết đẻ”.

Chu Hạo Nam chưa từng phản bác lấy một câu.

Hóa ra không phải anh ta không muốn phản bác.

Mà là…

Anh ta cần cái cớ đó.

Tôi mở điện thoại, gửi cho Từ Manh một tin nhắn:

“Chứng cứ đủ rồi.”

“Thứ hai khởi kiện.”

Cô ấy trả lời gần như ngay lập tức:

“Đã nhận.”

“Tôi sẽ chuẩn bị đơn khởi kiện và đồng thời xin bảo toàn tài sản.”

Tôi nhắn thêm:

“Còn một chuyện. Khoản nợ 300.000 tệ kia có bị tính là nợ chung không?”

“Nếu chứng minh được khoản tiền đó dùng cho việc ngoại tình, không liên quan tới cậu, thông thường tòa sẽ không phán cùng chịu trách nhiệm.”

“Yên tâm, chuỗi bằng chứng rất rõ.”

Tôi tắt điện thoại, đi ra ban công.

Gió đêm thổi tới, mang theo hương hoa quế ngọt dịu.

Tôi đứng ở đó rất lâu.

Ba năm.

Tôi tưởng chúng tôi là vợ chồng.

Anh ta lại xem tôi như cây ATM.

Tôi tưởng anh ta chỉ mềm yếu.

Hóa ra anh ta rất khôn.

Khôn tới mức diễn vai “người chồng hiền lành” trước mặt tôi suốt ba năm.

Được thôi.

Vở kịch này…

Cũng đến lúc hạ màn rồi.

Chương 8

Chín giờ sáng thứ hai, tôi theo Từ Manh bước vào đại sảnh tiếp nhận hồ sơ của Tòa án Nhân dân quận Cẩm Hoa, thành phố Cẩm Thành.

Đơn khởi kiện ly hôn.

Đơn xin bảo toàn tài sản.

Danh sách chứng cứ.

Từ Manh chuẩn bị kín kẽ tới mức không có một kẽ hở.

Trợ lý thẩm phán ở quầy tiếp nhận cầm tài liệu lên xem một lượt rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

“Nguyên đơn yêu cầu bên có lỗi bị chia ít hoặc không được chia tài sản chung?”

“Đúng vậy.”

Từ Manh thay tôi trả lời.

“Bị đơn có nhiều hành vi sai phạm trong hôn nhân như ngoại tình, che giấu nợ nần, chuyển dịch tài sản…”

“Chúng tôi yêu cầu tòa án xác nhận tài sản trước hôn nhân của nguyên đơn không thuộc phạm vi phân chia.”

“Đồng thời, các khoản nợ do bị đơn che giấu phải do bị đơn tự chịu trách nhiệm.”

“Được.”

Trợ lý thẩm phán gật đầu.

“Hồ sơ đầy đủ, vụ án được thụ lý.”

Bước ra khỏi cổng tòa án, ánh nắng chói tới mức khiến mắt đau nhức.

Từ Manh đưa cho tôi một ly Americano.

“Từ giờ trở đi, anh ta sẽ nhận được giấy triệu tập của tòa.”

“Chuẩn bị tinh thần chưa?”

“Chuẩn bị rồi.”

“Sau khi nhận giấy triệu tập, có thể sẽ có hai kiểu phản ứng.”

“Một là hoảng sợ, chủ động tìm cậu để thương lượng hòa giải.”

“Kiểu còn lại…”

“Nổi điên vì xấu hổ.” Tôi tiếp lời.

“Đúng.”

Từ Manh gật đầu.

“Nếu anh ta quấy rối cậu, nhớ giữ lại bằng chứng. Cần thiết thì xin lệnh bảo vệ cá nhân.”

Tôi uống một ngụm cà phê.

“A Manh, tôi có một câu hỏi.”

“Nói đi.”

“Nếu trong thời kỳ hôn nhân, anh ta làm người phụ nữ khác mang thai…”

“Về mặt pháp luật thì sao?”

“Đó là bằng chứng cực kỳ có lợi chứng minh bên có lỗi.”

“Huống hồ đối phương đã mang thai bốn, năm tháng, nghĩa là mối quan hệ của họ ít nhất đã bắt đầu từ cuối năm ngoái.”

“Mà khoảng thời gian đó hoàn toàn chồng chéo với cuộc hôn nhân của hai người.”

“Tất cả đều là lợi thế cho chúng ta.”

“Được.”

Trở về công ty, tôi dồn toàn bộ sức lực vào công việc.

Ba ngày sau.

Chiều tối thứ năm.

Chu Hạo Nam gọi điện tới.

“Lâm Vãn Tình, anh nhận được giấy triệu tập của tòa rồi.”

Giọng điệu lần này khác hẳn trước đây.

Không còn kiểu mềm mỏng hòa giải nữa.

Mà là sự âm trầm đè nén cơn giận.

“Em nhất định phải ép mọi chuyện tới đường cùng sao?”

“Nếu anh có luật sư, bảo luật sư của anh liên hệ trực tiếp với luật sư của tôi.”

“Em nghĩ tòa án sẽ thiên vị em chắc? Anh sống trong căn nhà đó ba năm rồi, về mặt pháp luật anh cũng có quyền lợi—”

“Anh học luật ở đâu vậy?”

Tôi bật cười.

“Tài sản cá nhân trước hôn nhân không tự động biến thành tài sản chung chỉ vì kết hôn.”

“Đó là điều khoản cơ bản nhất của luật hôn nhân.”

“Chu Hạo Nam, tìm một luật sư tử tế đi.”

“Đừng tiếp tục gọi điện dạy tôi pháp luật nữa.”

“Lâm Vãn Tình!”

“À đúng rồi.”

Tôi chậm rãi nói tiếp.

“Chuyện của cô Tống Nhã kia tôi đã nắm rõ rồi.”

“300.000 tệ tiền thẩm mỹ.”

“Khu Bích Thủy Hoa Viên quận Thanh Vân.”

“Sống chung.”

“Mang thai bốn, năm tháng.”

“Anh có muốn ra tòa nói tiếp về những chuyện này không?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử