Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi nhìn hai giây rồi ngẩng đầu.
“Rồi sao nữa?”
“Rồi sao à?”
Cô ta nhướng mày.
“Tôi chỉ muốn tới xem thử người vợ sắp bị đá ra khỏi nhà trông như thế nào thôi.”
“Xem xong chưa?”
“Tôi phải về rồi.”
Cô ta không đi.
Ngược lại còn bước tới một bước, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi mang theo kiểu cười đầy tính công kích của mấy cô gái trẻ.
“Lâm Vãn Tình, cô biết vì sao Hạo Nam không muốn sinh con với cô không?”
“Tôi không hứng thú với mấy lời cô sắp nói.”
“Bởi vì ngay từ đầu anh ấy đã không định sống cả đời với cô.”
Cô ta đặt tay lên bụng mình.
“Cô chẳng qua chỉ là…”
“Một cái bàn đạp.”
Bàn đạp.
Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung của cô ta, nhìn lớp ngũ quan được chỉnh sửa tỉ mỉ, rồi nhìn bàn tay đang đặt trên bụng.
“Tống Nhã đúng không?”
“Ừ?”
“Cô có biết 300.000 tệ kia là tiền vay tiêu dùng không?”
“Cô biết lãi suất hằng năm của nó là bao nhiêu không?”
“Cô biết lương tháng của anh ta chỉ có 15.000 tệ không?”
Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại trong nháy mắt.
“Cô nghĩ mình là cái gì?”
“Cô nghĩ sinh con cho anh ta xong là sẽ được cho một căn nhà sao?”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
“Anh ta đến tiền thuê nhà cho chính mình còn phải ngửa tay xin tôi.”
“Căn nhà mà anh ta hứa sẽ sang tên cho cô…”
“Là của tôi.”
“Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có tên tôi.”
“Anh ta không bỏ ra nổi một đồng.”
“Cô nói dối—”
“Về hỏi anh ta xem ba năm nay có từng đóng một đồng tiền vay nhà nào chưa.”
“Cũng hỏi luôn xem chiếc xe kia ai là người trả góp hằng tháng.”
“Rồi hỏi thêm…”
“Hiện giờ trên người anh ta còn bao nhiêu tiền nợ.”
Sự công kích trên mặt Tống Nhã biến mất.
Thay vào đó là kiểu hoang mang non nớt của người trẻ, còn chưa kịp che giấu.
“Tôi nói với cô những điều này không phải vì quan tâm cô.”
Tôi đeo túi lên vai.
“Mà vì thấy cô khá đáng thương.”
“Anh ta lừa tôi suốt ba năm.”
“Bây giờ đổi mục tiêu rồi tiếp tục lừa cô.”
“Tin hay không tùy cô.”
Tôi lướt qua người cô ta rồi bước ra khỏi tòa nhà.
Phía sau không có tiếng gọi lại.
Chương 11
Chuyện Tống Nhã tới tìm tôi, tôi không nói với bất kỳ ai.
Nhưng tối hôm đó, Chu Hạo Nam đã gọi điện tới.
“Em nói gì với Tống Nhã?”
Giọng anh ta có chút gấp gáp.
“Sự thật.”
“Lâm Vãn Tình, em bớt xen vào chuyện của anh đi!”
“Chuyện của anh?”
Tôi bật cười.
“Anh vay 300.000 tệ tiền tiêu dùng cho cô ta phẫu thuật thẩm mỹ.”
“Mà trước khi ly hôn, khoản nợ đó vẫn được tính là nợ phát sinh trong hôn nhân.”
“Chuyện của anh đương nhiên là chuyện của tôi.”
“Anh đã nói rồi, đó là—”
“Được rồi.”
Tôi cắt ngang.
“Anh gọi cuộc này là vì Tống Nhã về làm ầm lên với anh đúng không?”
Chu Hạo Nam im lặng.
“Chu Hạo Nam, tôi cho anh một lời khuyên.”
“Nhân lúc bây giờ còn kịp thì ký thỏa thuận đi.”
“Kéo dài thêm không có lợi cho anh đâu.”
“Còn bên Tống Nhã…”
“Anh tự đi mà dỗ.”
“Em nghĩ anh sẽ ký cái điều kiện đó à? Tay trắng ra đi?”
“Không phải tay trắng.”
“Tài khoản chung phần của anh vẫn được chia.”
“Nhưng nhà và xe vốn dĩ không phải của anh.”
“Anh lấy tư cách gì mà đòi chia?”
“Ba năm hôn nhân!” Anh ta gần như gằn giọng. “Anh ở bên em ba năm—”
“Anh gọi đó là ở bên tôi?”
Giọng tôi lạnh xuống.
“Ở nhà tôi miễn phí ba năm.”
“Sau lưng tôi nuôi tiểu tam.”
“Vay 300.000 tệ cho người ta sửa mặt.”
“Để mẹ anh mắng tôi không biết sinh con.”
“Đó gọi là ở bên tôi?”
“Anh—”
“Ký đi.”
“Không ký! Ra tòa gặp!”
Anh ta cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi rót cho mình một ly nước.
Ra tòa thì ra tòa.
Tôi không sợ.
Ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo mở phiên xét xử từ tòa án.
Một tháng rưỡi sau.
Phòng xét xử số ba, Tòa án Nhân dân quận Cẩm Hoa.
Vụ án tranh chấp ly hôn giữa Chu Hạo Nam và Lâm Vãn Tình.
Khoan đã.
Tôi nhìn lại một lần nữa.
Nguyên đơn là Chu Hạo Nam.
Anh ta quay ngược lại kiện tôi.
Tôi lập tức gọi cho Từ Manh.
“Sao anh ta có thể làm nguyên đơn được? Rõ ràng là tôi khởi kiện trước mà.”
“Anh ta lập vụ án khác với yêu cầu khác.”
Giọng Từ Manh vẫn rất bình tĩnh.
“Để tôi xem đơn khởi kiện của anh ta…”
“Anh ta yêu cầu công nhận có đóng góp vào căn nhà sau hôn nhân, đề nghị chia phần giá trị tăng thêm của bất động sản.”
“Chiếc xe được xem là tài sản chung sau hôn nhân nên yêu cầu chia đôi.”
“Tài khoản chung chia năm năm.”
“Tự nhận có đóng góp cho căn nhà?”
Tôi suýt bật cười vì tức.
“Đóng góp cái gì?”
“Luật sư của anh ta cho rằng ba năm qua anh ta có tham gia bảo trì sinh hoạt và sửa chữa nhà cửa.”
“Vớ vẩn.”











