Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Im lặng hoàn toàn.
Khoảng năm, sáu giây sau, anh ta mới lên tiếng, giọng rất thấp.
“Em điều tra được tới đâu rồi?”
“Đủ rồi.”
Tôi cúp máy.
Chương 9
Ngày thứ ba sau khi giấy triệu tập được gửi đi, thái độ của Chu Hạo Nam đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Anh ta không còn gọi điện chất vấn tôi nữa.
Cũng không để người nhà thay phiên nhau làm phiền tôi.
Anh ta trực tiếp tìm tới bố mẹ tôi.
Chiều hôm đó, mẹ gọi điện cho tôi, giọng nói cẩn thận tới mức bất thường.
“Vãn Tình à… Hạo Nam tới nhà mình rồi.”
Cây bút trong tay tôi khựng lại.
“Anh ta tới làm gì?”
“Nó nói… muốn trực tiếp xin lỗi bố mẹ con.”
“Nói chuyện trước đây đều là lỗi của nó, là mẹ nó hồ đồ, nó không quản được.”
“Nó còn nói đã cắt đứt liên lạc với mẹ nó rồi, cũng dọn ra ngoài ở.”
“Nó muốn sống tốt với con…”
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Anh ta ngoại tình.”
“Người phụ nữ đó đã mang thai rồi.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Rất lâu sau, giọng mẹ tôi mới truyền tới, run run:
“Con… con chắc chứ?”
“Chắc.”
“Tôi có bằng chứng.”
“Tôi cũng đã nộp đơn ly hôn rồi.”
“Cái này…”
Giọng mẹ tôi đột nhiên đổi hướng, rõ ràng đang quay sang nói với người bên cạnh.
“Ông ra ngoài trước đi. Ra ngoài!”
Ở đầu dây vang lên tiếng kéo ghế, sau đó là vài câu nói mơ hồ của bố tôi, cuối cùng là tiếng cửa đóng lại.
“Vãn Tình…”
Giọng mẹ tôi lại gần điện thoại hơn.
“Sao con không nói với bố mẹ sớm hơn?”
“Trước khi có đủ chứng cứ, con không muốn hai người lo.”
“Con bé này…”
Giọng bà nghẹn lại một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Được.”
“Mẹ ủng hộ con.”
“Có cần tiền không?”
“Không cần.”
Tôi khẽ day trán.
“Mẹ nói với bố giúp con một tiếng. Sau này nếu Chu Hạo Nam hoặc bất kỳ ai bên nhà anh ta tới tìm bố mẹ, đừng để ý.”
“Đừng nói gì cả.”
“Cũng đừng ký bất cứ thứ gì.”
“Được, mẹ biết rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi tựa vào ghế văn phòng, nhắm mắt lại vài giây.
Con người này…
Chạy tới nhà bố mẹ tôi diễn vai đáng thương, muốn người lớn giúp anh ta khuyên tôi quay đầu.
Nếu tôi chưa tìm ra những bằng chứng đó…
Nếu mẹ tôi trong lúc không biết chuyện lại mềm lòng nói giúp anh ta vài câu…
Nếu tôi còn chút do dự…
Có khi anh ta đã thành công rồi.
Tôi mở WeChat, tìm khung chat với Chu Hạo Nam rồi gửi một tin nhắn:
“Chuyện anh tới tìm bố mẹ tôi, tôi đã biết.”
“Tôi cũng đã nói cho họ biết chuyện của anh và Tống Nhã.”
“Sau này đừng làm phiền gia đình tôi nữa.”
Anh ta trả lời rất nhanh:
“Vãn Tình, nghe anh giải thích đi. Chuyện Tống Nhã không phải như em nghĩ đâu…”
Tôi không trả lời.
Nhưng tôi chụp màn hình lại.
Mỗi tin nhắn.
Mỗi cuộc gọi.
Mỗi lần cố ý tiếp cận người nhà tôi…
Đều là bằng chứng.
Ngày hôm sau, văn phòng của Từ Manh gửi một lá thư luật sư tới căn hộ thuê ở khu Bích Thủy Hoa Viên — nơi Chu Hạo Nam đang ở.
Nội dung rất đơn giản:
Yêu cầu ông Chu Hạo Nam chấm dứt mọi hành vi quấy rối, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc liên tục gọi điện, liên hệ người thân của nguyên đơn, tới tận nơi dây dưa làm phiền.
Nếu tiếp tục tái diễn, nguyên đơn sẽ xin lệnh bảo vệ an toàn cá nhân.
Tối cùng ngày thư luật sư được ký nhận, Chu Hạo Nam gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.
“Em đúng là độc ác.”
Tôi không trả lời.
Nhưng trong lòng tôi chỉ có một câu.
Người thật sự độc ác là anh mới đúng.
Anh ở cạnh tôi suốt ba năm.
Ăn của tôi.
Dùng của tôi.
Ở nhà tôi.
Trong khi đó vẫn nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Còn để mẹ anh đứng trước mặt tất cả họ hàng mà mắng tôi không biết sinh con.
Rốt cuộc ai mới là kẻ tàn nhẫn?
Chương 10
Phiên tòa còn chưa chính thức mở, đã có một người ngoài dự đoán tìm tới cửa.
Hôm đó là thứ tư.
Tôi tăng ca tới tám giờ tối mới chuẩn bị dọn đồ về.
Đột nhiên Tiểu Trần ở quầy lễ tân nhắn vào nhóm công ty:
“Chị Lâm, dưới lầu có một cô gái tìm chị.”
“Nói là chị quen biết nhưng không chịu báo tên.”
Tôi cau mày, xách túi đi xuống.
Trong đại sảnh đứng một cô gái.
Không cao lắm.
Mặc áo hoodie rộng nhưng vẫn không che được phần bụng hơi nhô lên.
Ngũ quan rất tinh xảo.
Tinh xảo tới mức nhìn là biết đã chỉnh sửa không ít.
Tống Nhã.
Tôi nhận ra gương mặt cô ta ngay lập tức.
Giống hệt ảnh trong báo cáo điều tra.
Cô ta đứng đó, hai tay đút túi áo, cằm hơi hất lên.
“Cô là Lâm Vãn Tình?”
“Tôi là.”
Cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt.
“Già hơn trong ảnh.”
Tôi không tiếp lời đó.
“Có chuyện gì?”
Tống Nhã lấy điện thoại ra khỏi túi, lướt vài cái rồi xoay màn hình về phía tôi.
Đó là ảnh chụp màn hình WeChat.
Tin nhắn Chu Hạo Nam gửi cho cô ta:
“Bảo bối đừng lo, ly hôn sẽ nhanh thôi. Đến lúc đó căn nhà kia sẽ sang tên cho em.”
Thời gian là tháng trước.











