Chương 11: 2182 Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nhìn thấy con, anh ta ngồi xổm xuống.
“Niệm Niệm.”
Niệm Niệm nép phía sau lưng tôi, chỉ ló nửa cái đầu ra.
“…Bố.”
“Bố tới đón con về nhà.”
Niệm Niệm không động đậy.
Nó quay đầu nhìn tôi một cái.
Tôi không nói gì.
Để con tự quyết định.
Niệm Niệm suy nghĩ một lúc rồi mới bước tới, để Chu Kiến Đông ôm mình một cái.
Nhưng chỉ ba giây sau, nó đã nhẹ nhàng đẩy ra, quay về nắm lấy tay tôi.
Chu Kiến Đông đứng đó, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế đang ôm.
Một lúc sau anh mới buông xuống, đưa túi đồ cho tôi.
“Anh muốn nói với em một chuyện.”
“Nói đi.”
“Anh đã ký giấy thay đổi quyền nuôi dưỡng rồi.”
“Quyền nuôi Niệm Niệm vẫn thuộc về em.”
“Anh cũng từ bỏ quyền thăm nom.”
Tôi nhìn anh ta.
“Không phải anh không muốn gặp con.”
“Mà là anh không còn mặt mũi nào gặp nó nữa.”
Anh ta lấy từ túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng.
“Trong này có sáu vạn.”
“Là số tiền anh để dành mấy năm nay.”
“Chi phí điều trị sau này của Niệm Niệm… nếu không đủ anh sẽ nghĩ cách thêm.”
Tôi không nhận.
“Em cầm đi.” Anh ta đẩy về phía tôi một chút.
“Đây là thứ anh nợ con.”
Cuối cùng tôi nhận lấy, bỏ vào túi áo.
“Vụ án của mẹ anh…”
“Đừng tới tìm tôi cầu xin nữa.”
“Không đâu.”
Anh ta đứng im thêm một lúc, nhìn Niệm Niệm một cái.
“Niệm Niệm, bố đi đây.”
Niệm Niệm khẽ gật đầu.
Không khóc.
Cũng không níu kéo.
Ánh mắt của một đứa trẻ bốn tuổi…
Bình lặng đến mức chẳng giống trẻ con chút nào.
Chu Kiến Đông quay người rời đi.
Đi được hơn chục bước…
Anh ta chợt dừng lại.
Anh ta không quay đầu lại.
Rồi tiếp tục bước đi.
Tôi dắt Niệm Niệm lên taxi.
“Đi đâu?” tài xế hỏi.
Tôi đọc một địa chỉ.
Không phải căn phòng trọ cũ kia.
Mà là căn nhà tôi mới thuê hôm qua.
Ở phía đông thành phố.
Tầng ba.
Có thang máy.
Hướng nam.
Ngoài cửa sổ nhìn ra được một công viên nhỏ.
Rất xa khu nhà kia.
Rất xa tầng hai nơi mẹ Chu từng sống.
Xe chạy khoảng hai mươi phút.
Niệm Niệm tựa vào cánh tay tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mẹ ơi… mình chuyển nhà rồi à?”
“Ừ, chuyển rồi.”
“Nhà mới có gì?”
“Có phòng riêng của con.”
“Có tivi không?”
“Có.”
“Có cá không?”
Tôi cúi xuống nhìn con.
Nó nhìn tôi, trong mắt không còn sợ hãi.
Là đang thật sự nghiêm túc hỏi.
“Con muốn nuôi cá à?”
“Vâng.”
“Loại nuôi trong bể ấy, biết bơi ấy.”
“Không phải để ăn, chỉ để ngắm thôi.”
Sống mũi tôi cay xè.
“…Được.”
“Mai mẹ mua cho con.”
Đến nhà mới, tôi mở cửa, Niệm Niệm lập tức chạy vào trước.
Căn hộ không lớn.
Hai phòng ngủ một phòng khách.
Trống trơn.
Chỉ có vài thùng đồ tôi chuyển tới hôm qua.
Nó chạy ra ban công, vịn lan can nhìn xuống dưới.
“Mẹ ơi! Dưới kia có cầu trượt!”
Trong công viên nhỏ có một chiếc cầu trượt trẻ em màu đỏ, bên cạnh còn có xích đu.
“Con được xuống chơi không?”
“Đợi bụng con lành hẳn đã.”
“Bao giờ mới lành?”
“Bác sĩ nói khoảng hai tuần nữa.”
Nó bẻ ngón tay đếm thử.
“Mười bốn ngày.”
“Ừ, mười bốn ngày.”
“Vậy mỗi ngày con sẽ đếm một ngày.”
Nó quay vào phòng khách, đi một vòng giữa căn nhà trống trải.
Rồi bỗng nói:
“Mẹ ơi… nhà này không có mùi canh cá.”
Tôi khựng lại.
Nó nói đúng.
Căn nhà này…
Không có bất kỳ mùi gì cả.
Không có mùi tanh của cá.
Không có mùi thuốc khử trùng.
Không còn mùi canh cá từ tầng dưới bay lên.
Sạch sẽ hoàn toàn.
“Sau này sẽ không còn nữa.” Tôi nói.
Niệm Niệm cười.
Từ lúc nhập viện tới giờ…
Đó là lần đầu tiên thằng bé cười.
Chiếc răng cửa bị rụng mất một cái, cười lên còn hở gió.
Tôi bế con lên.
Nó vòng tay ôm cổ tôi.
“Mẹ ơi, sao mẹ khóc?”
“Mẹ không khóc.”
“Tại gió thổi thôi.”
“Nhưng trong nhà đâu có gió.”
“Vậy… là vì mẹ vui.”
Nó nghĩ ngợi một lúc rồi chấp nhận đáp án ấy.
“Mẹ vui thì con cũng vui.”
Buổi tối, tôi trải chăn xong, Niệm Niệm nằm bên cạnh tôi.
Cửa sổ hé một khe nhỏ, bên ngoài vang tiếng dế kêu rả rích.
“Mẹ ơi.”
“Hửm?”
“Sau này con không cần uống canh cá nữa đúng không?”
“Ừ, không cần nữa.”
“Vậy sau này ai nấu cơm cho con?”
“Mẹ.”
“Mẹ biết nấu gì?”
“Mì cà chua trứng.”
“Vậy ngày nào con cũng ăn mì cà chua trứng.”
“Được.”
Nó xoay người, vùi mặt vào cánh tay tôi.
Một lúc sau…
Hơi thở dần đều lại.
Nó ngủ rồi.
Tôi nhìn lên trần nhà.
Trần nhà ở đây màu trắng.
Không có vết nứt.
Không có vệt nước loang.
Điện thoại chợt sáng lên.
Là tin nhắn của nữ cảnh sát:
“Vụ án của Chu Tú Lan đã chính thức được khởi tố.”
“Tội danh: cố ý gây thương tích đối với trẻ vị thành niên.”
“Bên kiểm sát đề nghị mức án từ ba đến năm năm tù.”
Tôi đọc xong rồi đặt điện thoại xuống dưới gối.
Khép mắt lại.
Niệm Niệm bên cạnh trở mình, lẩm bẩm nói mê một câu.
Lần này không còn là:
“Con không muốn uống nữa…”
Mà là—
“Mẹ ơi… mai mình mua cá nhé.”
Tôi mở mắt ra.
Rồi bật cười.
Ngoài cửa sổ, tiếng dế vẫn rả rích.
Làn gió đêm len qua khe cửa.
Mát mẻ.
Nhưng không lạnh.
Vừa đủ dịu dàng.
(Hết)











