Chương 10: 2182 Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Dựa trên chứng cứ hiện tại, chúng tôi nghiêng về hướng xác định đây là hành vi cố ý gây thương tích.”
“Mục đích của bà ấy không phải giết đứa trẻ.”
“Mà là khiến đứa trẻ bệnh tật trong thời gian dài, sức khỏe suy yếu…”
“Từ đó lấy cớ yêu cầu thay đổi quyền nuôi dưỡng.”
“Đưa đứa trẻ trở về nhà họ Chu.”
Tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu toàn là gương mặt của Niệm Niệm.
Gương mặt khi nó nói:
“Mẹ ơi… trong bụng con có cá nhỏ đang bơi…”
Gương mặt khi nó nói:
“Nội bảo uống hết thì bố sẽ về…”
Gương mặt khi nó hỏi:
“Có phải vì con không ngoan nên nội mới cho con ăn thứ đó không?”
Nó tưởng là lỗi của mình.
Một đứa trẻ mới bốn tuổi…
Bụng bị xương cá đâm đến thủng lỗ chỗ…
Mà lại nghĩ rằng do bản thân không ngoan.
Tôi mở mắt ra.
“Bà ta sẽ bị khởi tố chứ?”
“Có.”
“Khi nào?”
“Chuỗi chứng cứ hiện tại đã gần như hoàn chỉnh, dự kiến trong vòng hai tuần sẽ chính thức truy tố.”
“Tội cố ý gây thương tích, nạn nhân lại là trẻ vị thành niên nên sẽ bị xử nặng.”
Tôi đứng dậy.
“Cảm ơn.”
Khi đi tới cửa, viên kiểm sát viên gọi tôi lại.
“Mẹ của Chu Niệm.”
Tôi quay đầu.
“Cô đã làm đúng.”
Tôi không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Trong cầu thang không có ai.
Tôi vịn lan can rồi từ từ ngồi xổm xuống.
Sợi dây căng cứng trong người tôi từ sáng tới giờ…
Cuối cùng cũng đứt.
Nước mắt rơi xuống bậc xi măng.
Từng giọt từng giọt loang ra, màu dần đậm hơn.
Tôi khóc khoảng ba phút.
Rồi đứng dậy, lau mặt, xuống lầu.
Hai cây hòe trước cổng bị gió thổi xào xạc.
Điện thoại reo lên.
Chu Kiến Đông.
Tôi bắt máy.
“Bên kiểm sát vừa tìm anh.” Giọng anh ta khàn đặc.
“Anh thấy lịch sử tìm kiếm của mẹ anh rồi.”
Tôi không nói gì.
“Bà ấy lừa anh.”
“Không chỉ lừa anh.”
“Bà ấy còn lừa cả Niệm Niệm.”
“Đến bây giờ thằng bé vẫn nghĩ là do mình không ngoan nên mới bị cho ăn những thứ đó.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rất lâu sau, anh ta mới nói một câu.
“…Xin lỗi.”
“Câu đó anh nên nói với Niệm Niệm.”
Tôi cúp máy.
Bắt taxi quay về bệnh viện.
11
Niệm Niệm nằm viện tổng cộng mười hai ngày.
Ngày xuất viện, trời nắng rất đẹp.
Tôi giúp con thay quần áo sạch.
Áo thun màu xanh, chiếc nó thích nhất, trước ngực in hình khủng long.
Sau đợt nằm viện, nó gầy đi hẳn một vòng.
Quần áo mặc lên trống rỗng hẳn ra.
Niệm Niệm đứng ở cửa phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ cuối hành lang.
“Mẹ ơi… con được về chưa?”
“Được về rồi.”
“Về nhà hả mẹ?”
“Ừ, về nhà.”
Nó đưa tay ra.
Tôi nắm lấy.
Khi đi tới cổng bệnh viện, Chu Kiến Đông đang đứng dưới bậc thềm.
Trên tay anh ta cầm một túi đồ, bên trong là đồ chơi của Niệm Niệm và vài bộ quần áo thay.











