Chương 3: 2182 Chương 3
Niệm Niệm cũng bắt đầu chán ăn.
Trước đây món nó thích nhất là mì cà chua trứng tôi nấu, mỗi lần ăn được hẳn một tô lớn.
Nhưng gần đây vừa bưng ra trước mặt, nó nhìn một cái đã lắc đầu.
Tôi tưởng mẹ chồng cũ chiều quá, cho ăn nhiều đồ vặt nên mới vậy.
Rồi Niệm Niệm bắt đầu sợ cá.
Tuần trước tôi mua một con cá diếc về.
Vừa xách túi bước vào cửa, nó nhìn thấy cái đuôi cá thò ra khỏi túi nilon thì hét lên một tiếng, trốn sau ghế sofa nhất quyết không chịu ra.
Khi đó tôi còn cười nó nhát gan.
Bây giờ nghĩ lại…
Nó không phải nhát gan.
Mà là sợ hãi thật sự.
Lấy lời khai xong, nữ cảnh sát đi tới nói đứa bé phải chuyển viện.
“Bệnh viện huyện không xử lý được, phải đưa lên thành phố.”
“Những mảnh xương trong dạ dày cần phải lấy ra, có vài mảnh đã đâm vào thành dạ dày rồi.”
Đâm vào thành dạ dày.
Bốn chữ ấy khiến đầu gối tôi mềm nhũn.
Tôi phải chống tay vào tường mới đứng vững được.
“Tôi… có thể vào gặp con trước không?”
“Được, nhưng chỉ năm phút thôi.”
Niệm Niệm nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm kim truyền.
Một đứa trẻ bốn tuổi…
Mu bàn tay tím bầm vì bị chích quá nhiều lần.
Thấy tôi bước vào, nó không khóc.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt gần như không còn chút ánh sáng nào.
“Mẹ…”
“Mẹ đây.”
“Mẹ ơi… con có phải sắp chết không?”
Tôi quỳ xuống, áp mặt lên mu bàn tay lạnh ngắt của con.
“Không đâu. Không ai để con chết cả.”
“Vậy sao bụng con cứ đau mãi thế?”
“Vì con bị bệnh thôi. Bác sĩ sẽ chữa khỏi cho con.”
Nó im lặng một lúc.
Rồi khe khẽ hỏi:
“Mẹ… có phải vì con không ngoan nên bà mới cho con ăn thứ đó không?”
Máu trong người tôi lạnh toát từ đỉnh đầu xuống tận chân.
“…Con nói gì cơ?”
“Bà nói đó là thuốc… uống vào sẽ không bị bệnh nữa.”
“Thuốc gì?”
“Ở trong canh cá ấy… màu trắng trắng, vụn vụn.”
“Bà bảo con không được nói với mẹ, nói đó là bí mật.”
“Bà còn nói… nếu con kể cho mẹ biết thì mẹ sẽ không cần con nữa.”
Tôi đứng bật dậy.
Ngoài hành lang, nữ cảnh sát vẫn còn ở đó.
Tôi đi thẳng tới trước mặt cô ấy.
“Con trai tôi nói rồi.”
“Chính bà nội nó cho ăn.”
“Xương cá bị nghiền nát, trộn vào canh cá.”
“Ngày nào cũng cho ăn.”
“Bà ấy nói với thằng bé đó là thuốc.”
Nữ cảnh sát nhìn tôi rồi lấy điện thoại ra.
“Chúng tôi sẽ tới chỗ bà ấy ngay bây giờ.”
Tôi theo cảnh sát xuống lầu.
Lên xe cảnh sát.
Lúc xe khởi động, điện thoại tôi lại reo.
Là mẹ Chu gọi tới.
Lần này tôi không bắt máy.
Ngoài cửa sổ xe, bên đường có một bà lão đang mua cá.
Bà chọn một con cá diếc rồi nhờ người bán cạo vảy giúp.
Tôi lập tức quay mặt đi.
Dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.
Và rồi tôi nhớ ra.
Tháng trước, vào sinh nhật Niệm Niệm, mẹ Chu từng hầm một nồi canh cá mang lên.
Bà cười nói:
“Bà nội đặc biệt nấu cho cháu đấy, xương bà nhặt sạch rồi, ngoan ngoãn uống hết nhé.”
Khi đó, Niệm Niệm đã nhìn tôi một cái.
Ánh mắt ấy…
Đến bây giờ tôi mới hiểu.
Đó không phải làm nũng.
Mà là cầu cứu.
04
Xe cảnh sát dừng trước khu nhà trọ.
Tầng hai.
Cửa nhà mẹ Chu đang đóng kín.
Nam cảnh sát gõ cửa.
“Có ai ở nhà không?”
Không ai đáp lại.
Tôi đứng ở khúc cầu thang, chân run lẩy bẩy.
Nam cảnh sát lại gõ thêm ba cái nữa, lần này mạnh hơn.
Cạch.
Cửa mở.
Mẹ Chu đứng ở cửa, tạp dề vẫn còn buộc trên người, tay dính đầy bột mì.
“Ôi, chuyện gì thế này?”
Bà nhìn thấy cảnh sát thì khựng lại một chút, rồi nhìn sang tôi.
“Sao cô lại đi cùng cảnh sát? Niệm Niệm đâu?”
Biểu cảm trên mặt bà…
Tôi quá quen thuộc rồi.
Quan tâm.
Lo lắng.
Còn xen lẫn chút trách móc kiểu của người lớn tuổi.
Suốt ba năm qua, bà vẫn luôn mang vẻ mặt ấy.
Không khác chút nào.
“Bà là Chu Tú Lan?” nam cảnh sát hỏi.
“Là tôi.”
“Chúng tôi nhận được trình báo, cần vào trong kiểm tra một chút.”
“Trình báo? Ai báo án? Có chuyện gì xảy ra vậy?”











