Chương 7: 2182 Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Em có thể đừng nói kiểu đó được không?!”
Anh ta đột nhiên lớn tiếng.
Ngoài hành lang có y tá thò đầu nhìn vào một cái.
Tôi nhìn chằm chằm anh.
“Anh quát tôi thì có ích gì?”
“Quát xong thì vết thương trong bụng con anh sẽ tự lành à?”
Anh há miệng nhưng không nói được gì.
Cuối cùng xoay người bỏ đi.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Niệm Niệm trên giường khẽ động đậy, môi mấp máy.
“…Bố…”
Nó nghe thấy rồi.
Một đứa trẻ bốn tuổi đang sốt cao…
Tai lại thính đến đáng thương.
Nó nghe được giọng bố mình.
Cũng nghe được tiếng bố nó đóng cửa bỏ đi.
Tôi kéo chăn đắp lại cho con.
“Bố đi mua đồ ăn cho con rồi.”
Nó không nói gì.
Chỉ có nước mắt rỉ ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền.
Tôi lau đi.
Rồi lại có thêm.
Lau mãi cũng không hết.
08
Đến ngày thứ ba, cơn sốt của Niệm Niệm cuối cùng cũng hạ.
Nó đã có thể ngồi dậy uống cháo.
Tôi đút cho con gần nửa bát, nó bỗng chỉ ra ngoài cửa sổ:
“Mẹ ơi, con muốn ngắm mây.”
Tôi nâng đầu giường lên cao thêm một chút để nó nhìn được ra ngoài.
Nó nhìn hồi lâu rồi hỏi:
“Mẹ ơi… đám mây kia có giống con cá không?”
Tôi nhìn theo.
Không giống.
Chỉ là một đám mây bình thường thôi.
Nhưng trong mắt con đã có ánh sáng trở lại.
Không còn u tối như ngày mới nhập viện nữa.
“Ừ.”
“Con nhìn xem, nó còn đang bơi nữa kìa.”
Niệm Niệm khẽ nói:
“Con cá này không làm đau người.”
Tôi xoa đầu con, không nói gì.
Mười giờ sáng, nữ cảnh sát gọi điện tới.
“Có chuyện này cần báo cho cô.”
“Con trai của Chu Tú Lan sáng nay đã tới đồn, muốn làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại cho mẹ mình.”
Không ngoài dự đoán.
“Có bảo lãnh được không?”
“Hiện bà ấy bị nghi là cố ý gây thương tích, mà nạn nhân lại là trẻ vị thành niên, nên mức độ vụ việc vẫn đang được xác định.”
“Nhưng bà ấy cứ khăng khăng đó là bài thuốc dân gian, không biết có hại.”
“Nếu cuối cùng xác định là vô ý gây thương tích… khả năng được bảo lãnh sẽ rất cao.”
Tôi đứng ngoài hành lang, siết chặt điện thoại.
“Về bằng chứng tôi từng nói… tôi đang tìm.”
“Bằng chứng gì?”
“Bằng chứng cho thấy bà ấy biết thứ đó có hại.”
“Cô định tìm thế nào?”
“Hồi chuyển tới, bà ấy mang theo cả một bộ dụng cụ chuyên xử lý xương cá.”
“Dụng cụ cạo vảy, dao lọc xương, kéo, cả máy nghiền.”
“Một người chỉ đơn thuần nấu canh cá cho trẻ con sẽ không cần đến máy nghiền.”
Nữ cảnh sát im lặng vài giây.
“Còn gì nữa không?”
“Bà ấy từng nhắn cho tôi, nói Niệm Niệm không muốn uống, bà phải dỗ rất lâu nó mới uống hết.”
“Một đứa trẻ bốn tuổi nói không muốn uống, người bà bình thường sẽ đổi món khác cho nó.”
“Nhưng bà ấy không làm vậy.”
“Bà ấy nhất định dỗ cho bằng được để nó uống hết.”
“Lần nào cũng thế.”
“Những thứ này có thể dùng để tham khảo, nhưng vẫn chưa đủ.” Nữ cảnh sát nói. “Cô cần bằng chứng trực tiếp hơn.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như… bằng chứng cho thấy bà ấy biết rõ có hại nhưng vẫn tiếp tục làm.”
“Hoặc động cơ của bà ấy.”
Tôi cúp máy rồi quay lại phòng bệnh.
Niệm Niệm đang nhìn mây ngoài cửa sổ, khe khẽ ngân nga một bài hát.
Tôi ngồi xuống bên giường, mở điện thoại lên, vào trang cá nhân của mẹ Chu.
Lướt từng bài một.
Rồi lướt tới ba tháng trước.
Có một bài đăng kèm hình ảnh.
Trong ảnh là bìa một cuốn sách.
Trên bìa in bốn chữ:
“Bài thuốc dân gian”.
Dòng trạng thái bà viết là:
“Bài thuốc quê nhà, nghiền xương cá thành bột bổ sung canxi, trẻ con ăn vào lớn nhanh lắm.”
Bên dưới có người bình luận:
“Cái này ăn được thật à? Xương vụn không đâm thủng ruột sao?”
Bà trả lời đúng bốn chữ:
“Xay mịn là được.”
Tôi chụp màn hình lại.
Rồi tiếp tục kéo xuống.
Hai tháng trước, bà đăng một bài khác.
“Dạo này Niệm Niệm cứ kêu đau bụng, đưa đi khám người ta bảo không sao, trẻ con đúng là yếu ớt.”
Bên dưới có người hỏi:
“Có phải ăn gì không hợp không?”
Bà ta trả lời:
“Có gì mà không đúng? Ngày nào tôi chẳng hầm canh cá cho nó, bổ dưỡng lắm ấy chứ.”
Tôi lại chụp màn hình.
Tiếp tục lướt xuống.
Một tháng trước, có một bài đăng không kèm ảnh.











