Chương 6: 2182 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sẽ nói đó là bài thuốc dân gian ở quê, trẻ con ai cũng ăn như vậy.
Sẽ nói bà không biết làm thế sẽ hại đứa nhỏ.
Bà sẽ khóc.
Sẽ làm ầm lên.
Sẽ đổ ngược rằng tôi làm mẹ không biết chăm con, vứt con cho bà, xảy ra chuyện rồi lại quay sang trách bà.
Và Chu Kiến Đông sẽ tin bà.
Từ nhỏ đến lớn anh ta luôn tin mẹ mình.
Năm năm trong cuộc hôn nhân ấy…
Tôi nhìn quá rõ rồi.
Người phụ nữ đó chưa bao giờ làm chuyện gì mà không để sẵn đường lui cho mình.
Bà ta nhất định đã chuẩn bị trước lời biện hộ.
Trời vừa sáng, nữ cảnh sát gọi điện cho tôi.
“Lời khai của Chu Tú Lan đã xong.”
“Bà ta nói gì?”
“Bà ấy nói số xương cá nghiền kia là bột canxi, là bài thuốc dân gian ở quê, nghiền nhỏ rồi trộn vào canh cho trẻ uống để bổ sung canxi.”
“Bà ấy nói không biết như vậy sẽ làm hại đứa trẻ.”
Quả nhiên.
Không lệch một chữ nào so với tôi đoán.
“Bà ấy còn nói thêm một câu.” Nữ cảnh sát ngập ngừng.
“Bà ấy nói: ‘Nếu mẹ nó biết chăm con thì tôi cần gì phải lo nhiều như thế?’”
Tôi siết chặt điện thoại đến trắng bệch các khớp tay.
“Tình hình vụ án hiện giờ là thế này.” Giọng nữ cảnh sát rất bình tĩnh.
“Nếu bà ấy cứ khăng khăng nói đó là mẹo dân gian, không biết có hại…”
“Thì việc xác định cố ý sẽ khá khó.”
“Cô cần thêm bằng chứng.”
“Bằng chứng chứng minh bà ấy cố tình làm vậy.”
“Loại bằng chứng nào?”
“Ví dụ như… bà ấy biết rõ thứ đó sẽ làm hại đứa trẻ nhưng vẫn tiếp tục cho nó ăn.”
“Hoặc ví dụ… bà ấy có động cơ.”
Tôi nhìn sang Niệm Niệm đang nằm trên giường bệnh.
Bên dưới lớp băng gạc, vết thương vẫn rỉ máu, nhuộm miếng bông trắng thành màu hồng nhạt.
“Tôi sẽ tìm ra.”
07
Ngày thứ hai sau phẫu thuật, Niệm Niệm bắt đầu sốt.
Ba mươi chín độ hai.
Y tá nói là nhiễm trùng sau mổ, vết thương ở thành ruột bị viêm.
Truyền hai chai kháng sinh xong, nhiệt độ giảm được một chút.
Nhưng đến tối lại tăng vọt lên.
Tôi canh bên giường bệnh, khăn lạnh vắt hết lần này đến lần khác để lau trán, lau lòng bàn tay cho con.
Nó sốt đến mê man, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng.
“Đừng…”
“Con không muốn uống nữa…”
“Nội ơi… con không muốn uống nữa…”
Tôi siết chặt chiếc khăn trong tay.
Nước theo kẽ ngón tay nhỏ xuống sàn.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy mở.
Chu Kiến Đông đứng ở cửa.
Áo khoác xám.
Giày thể thao dính bùn đất.
Râu chưa cạo.
Mắt đầy tia máu.
Anh ta nhìn Niệm Niệm trên giường bệnh, môi khẽ động.
Rồi đi tới bên giường, định đưa tay sờ mặt con.
Tôi chặn tay anh lại.
“Đừng chạm vào nó.”
“Nó là con trai anh.”
“Con trai anh đang sốt, vết thương trong ruột đang viêm.”
“Trước khi tới đây… anh đã đi gặp ai trước?”
Anh ta không trả lời.
Nhưng trên người anh có một mùi.
Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của phòng tiếp khách trại tạm giam.
Ngay lập tức tôi hiểu ra.
“Anh tới gặp mẹ anh trước.”
“Anh phải gặp cả hai bên—”
“Anh từ tỉnh khác vội vàng chạy về, điểm đến đầu tiên lại là trại tạm giam.”
Anh ta quay mặt đi.
“Bà ấy cũng là mẹ anh.”
“Con trai anh đang sốt.”
“Còn mẹ anh ở trong đó vẫn khỏe mạnh bình thường.”
“Anh thấy ai cần anh hơn?”
Anh ta ngồi xổm xuống, hai tay ôm mặt.
“Em đừng ép anh nữa.”
“Tôi ép anh?”
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh.
Trên màn hình là ảnh chụp những mảnh xương lấy ra từ ca phẫu thuật.
“Anh nhìn đi.”
“Nhìn cho kỹ vào.”
“Mấy chục mảnh xương này đều lấy ra từ bụng con trai anh.”
Anh ta chỉ liếc một cái rồi lập tức quay mặt đi.
“Anh biết rồi…”
“Không, anh không biết.”
Tôi lật sang tấm ảnh tiếp theo.
Ảnh Niệm Niệm sau phẫu thuật.
Lớp gạc quấn trên bụng.
Những vết bầm tím trên mu bàn tay.
Gương mặt trắng bệch không còn chút máu.
“Anh có biết nó đã nằm trên bàn mổ bao lâu không? Bốn tiếng đồng hồ.”
“Anh có biết sau khi tỉnh lại câu đầu tiên nó nói là gì không?”
“Nó nói: ‘Mẹ ơi, con không muốn uống canh cá nữa.’”
“Anh có biết lúc sốt mê man nó nói gì không?”
“Nó nói: ‘Nội ơi, con không muốn uống nữa…’”
Vai Chu Kiến Đông run lên.
Anh ta đứng dậy, lùi về sau một bước.
“Anh sẽ xử lý chuyện này.”
“Xử lý thế nào?”
“Anh sẽ nói chuyện với mẹ anh—”
“Nói gì? Nói để lần sau bà đổi cách khác à?”











