Điều Bơi Trong Bụng Con Tôi

Chương 9: 2182 Chương 9

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chu Tú Phương đứng bật dậy, sắc mặt khó coi hẳn.

“Cô đúng là loại người không biết điều!”

“Không biết điều là các người mới đúng.”

Tôi đi tới cửa, kéo mạnh cửa phòng ra.

“Mời ra ngoài.”

“Cô—”

“Đây là phòng bệnh của con tôi.”

“Tôi quyết định.”

Chu Kiến Đông kéo nhẹ tay dì mình.

“Đi thôi.”

Chu Tú Phương trừng mắt nhìn tôi một cái rồi xách túi trái cây đi ra.

Nhưng túi trái cây vẫn bị bỏ lại trên tủ đầu giường.

Tôi cầm lên.

Ném thẳng vào thùng rác ngoài hành lang.

Khi quay lại, Niệm Niệm đang nhìn tôi.

“Mẹ ơi… mẹ giận à?”

“Không.”

“Nhưng mẹ vứt trái cây của bà Hai.”

“Trái cây đó không còn tươi nữa.”

Nó suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Đồ không tươi thì không được ăn.”

“Ừ.”

“Đồ không tươi thì không được ăn.”

Tôi ngồi lại bên giường, nắm lấy tay con.

Tay nó đã ấm hơn hôm qua một chút.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn của nữ cảnh sát:

“Vụ án của Chu Tú Lan, bên kiểm sát đã chính thức vào cuộc.”

“Sáng mai cô cần tới làm bản tường trình chính thức với tư cách người bị hại.”

Tôi trả lời đúng một chữ:

“Được.”

10

Viện kiểm sát nằm ở trung tâm thành phố.

Tòa nhà màu xám, trước cổng có hai cây hòe lớn.

Tôi nhờ một chị cùng phòng bệnh trông Niệm Niệm giúp rồi bắt taxi tới đó.

Khi tôi đến, nữ cảnh sát đã đứng đợi sẵn ở cửa.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi.”

Cô ấy dẫn tôi lên tầng ba, vào một phòng họp.

Một chiếc bàn dài.

Mấy cái ghế.

Trên bàn đặt thiết bị ghi âm.

Đối diện tôi là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, tóc cắt ngắn, áo sơ mi cài kín tới nút trên cùng.

Là kiểm sát viên.

“Cô là mẹ của Chu Niệm?”

“Vâng.”

“Hãy kể lại từ đầu.”

“Bắt đầu từ ngày mẹ chồng cũ của cô chuyển tới đây.”

Tôi bắt đầu kể.

Kể từ ngày ba tháng trước mẹ Chu xách hai cái vali chuyển xuống tầng hai.

Kể từ câu bà ấy nói:

“Niệm Niệm không thể rời tôi được.”

Tôi kể từ việc mỗi trưa bà ấy đều hầm canh cá.

Kể từ lần đầu Niệm Niệm nói đau bụng.

Kể từ câu:

“Canh cá bà nội nấu làm miệng con đau.”

Kể từ câu:

“Nội nói đó là thuốc.”

Kể từ câu:

“Nội nói chỉ cần uống hết thì bố sẽ về.”

Viên kiểm sát viên vẫn luôn cúi đầu ghi chép.

Ghi xong, ông mở một tập hồ sơ ra.

“Chúng tôi đã điều tra được vài chuyện, cần cô xác nhận.”

“Ông nói đi.”

“Trước khi chuyển tới đây, Chu Tú Lan từng nói với hàng xóm ở quê một câu.”

“Câu gì?”

“Bà ấy nói: ‘Con dâu tôi sớm muộn cũng tái giá, đến lúc đó đứa nhỏ sẽ là của tôi.’”

Tôi siết chặt hai tay trên đầu gối.

“Có ba người hàng xóm có thể làm chứng cho câu nói này.”

Ông lật sang trang tiếp theo.

“Ngoài ra, chúng tôi đã trích xuất lịch sử điện thoại của Chu Tú Lan.”

“Trong vòng một tháng trước khi chuyển tới đây, bà ấy từng tìm kiếm các nội dung sau.”

Ông đẩy một tờ giấy in về phía tôi.

Tôi cúi xuống nhìn.

Dòng tìm kiếm thứ nhất:

“Nếu trẻ thường xuyên bệnh thì quyền nuôi con có bị thay đổi không?”

Dòng thứ hai:

“Nếu đứa trẻ yếu ớt nhiều bệnh, mẹ không đủ khả năng chăm sóc thì làm sao?”

Dòng thứ ba:

“Muốn thay đổi quyền nuôi con cần những điều kiện gì?”

Dòng thứ tư:

“Nghiền xương cá thành bột cho trẻ ăn được không?”

Ngày tháng hiển thị rõ ràng.

Cả bốn lượt tìm kiếm đều xuất hiện trước khi bà ấy chuyển tới đây.

Mà dòng thứ tư…

Lại muộn hơn ba dòng đầu hai ngày.

Nghĩa là…

Bà ta tra trước cách thay đổi quyền nuôi con.

Phát hiện rằng “đứa trẻ thường xuyên bệnh tật” và “người mẹ không đủ khả năng chăm sóc” có thể trở thành lý do.

Sau đó bà ta tìm kiếm về xương cá nghiền.

Rồi chuyển tới đây.

Mang theo bộ dụng cụ kia.

Mang theo chiếc máy nghiền kia.

Mang theo cả một kế hoạch.

Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy, đầu ngón tay run lên không kiểm soát được.

“Bà ta cố ý.”

Viên kiểm sát viên khẽ gật đầu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử