Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

01

Tôi đứng trước quầy thu phí của bệnh viện.

Trong tay là một tấm thẻ ngân hàng.

Bên trong có 400.000 tệ.

Tôi đã dành dụm suốt năm năm.

Hôm nay là hạn cuối phải nộp tiền phẫu thuật cho bố chồng.

Bác sĩ đã nói, không thể trì hoãn thêm được nữa.

Sau lưng tôi là chiếc xe lăn.

Bố chồng ngồi trên đó, trong cổ họng phát ra những tiếng càu nhàu đầy sốt ruột.

“Mau lên đi, Ôn Tình, còn chần chừ gì nữa?”

“Bác sĩ đang chờ đấy, cô không nghe thấy à?”

Tôi không quay đầu lại.

Chỉ nhìn gương mặt cô y tá phía sau ô cửa kính.

Cô ấy đang cúi đầu gõ bàn phím.

“Xin chào, tổng chi phí là 400.321 tệ.”

Tôi gật đầu.

Đang định đưa thẻ ra.

Điện thoại trong túi chợt rung lên một cái.

Rất khẽ.

Nhưng lại như một cú búa nện thẳng vào tim tôi.

Tôi lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên.

Là tin nhắn của Trần Hạo.

Chồng tôi.

Không có chữ nào.

Chỉ có một tệp tài liệu.

“Thỏa Thuận Ly Hôn.pdf”

Bên dưới tệp tin là một câu nhắn.

“Ly hôn đi.”

“Tôi đã gặp được Thẩm Nhược Dao, nữ thần của đời tôi.”

“Cô ấy thanh lịch, xinh đẹp, không giống cô, một mụ đàn bà thực dụng, già nua, nhan sắc tàn phai.”

“Tôi chịu đựng cô đủ rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó.

Thực dụng.

Nhan sắc tàn phai.

Tôi chậm rãi chớp mắt.

Rồi mở ra.

Những dòng chữ ấy vẫn còn nguyên.

Có thứ gì đó dâng lên trong cổ họng.

Không phải máu.

Cũng chẳng phải nước mắt.

Mà là một tràng cười.

Tôi không nhịn được nữa.

“Phụt.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Tiếng cười không lớn.

Nhưng trong đại sảnh đóng viện phí yên tĩnh, lại vô cùng rõ ràng.

Cô y tá sau quầy ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi.

Bố chồng phía sau cũng sững người.

“Cô cười cái gì?”

Giọng ông đầy tức giận.

“Đây là bệnh viện, cô phát điên cái gì thế?”

“Con trai tôi bảo cô mang tiền đến đóng viện phí cho tôi, cô coi như gió thoảng bên tai à?”

“Mau đóng tiền!”

Tôi không để ý đến ông.

Chỉ lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.

Ảnh đại diện của Trần Hạo.

Là ảnh cưới của chúng tôi.

Anh ta mặc vest, cười rạng rỡ.

Tôi khoác váy cưới trắng, tựa vào bên cạnh anh ta.

Còn bây giờ.

Ngay dưới bức ảnh ấy.

Là thông báo đuổi tôi ra khỏi cuộc đời anh ta.

Tôi cầm điện thoại lên.

Quay người.

Cúi xuống.

Đưa màn hình đến trước mặt bố chồng.

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức tôi nhìn rõ từng tia máu trong đôi mắt đục ngầu của ông.

“Bố.”

Giọng tôi bình tĩnh lạ thường.

“Bố xem đi.”

“Con trai bố nói không cần con nữa rồi.”

Đồng tử của bố chồng co rút mạnh.

Ông ghé sát lại màn hình, miệng hé mở.

Đọc từng chữ một.

“Ly… hôn…”

Yết hầu ông khẽ chuyển động.

Sắc mặt cũng lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà rút sạch máu.

Trắng bệch như bức tường phía sau.

“Nó… nó dám sao?”

Môi ông bắt đầu run lên.

“Thằng khốn đó!”

Tôi đứng thẳng người dậy.

Cất điện thoại vào túi.

Tấm thẻ ngân hàng chứa 400.000 tệ cũng bị tôi rút khỏi đầu ngón tay.

Bỏ sang túi khác.

Kéo khóa lại.

Tôi xoay người.

Hướng về phía cửa lớn của đại sảnh.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính bên ngoài chiếu vào.

Có hơi chói mắt.

“Bố.”

Tôi gọi ông lần cuối.

“400.000 tệ này, con không đóng nữa.”

“Bố bảo cậu con trai giỏi giang của bố, người vừa tìm được nữ thần ấy, tự nghĩ cách đi.”

Tôi cất bước.

Một bước.

Hai bước.

Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch vang lên trong trẻo.

Tựa như đang đếm ngược cho một điều gì đó.

Phía sau lưng tôi, trước tiên là sự im lặng chết chóc.

Sau đó là tiếng bánh xe lăn ma sát điên cuồng trên mặt đất.

Tiếp theo nữa.

Là tiếng gào thét giận dữ đến mức mất khống chế của bố chồng.

Âm thanh ấy khàn đặc, đứt quãng, tràn ngập sự phẫn nộ và không thể tin nổi.

Nhưng người ông gọi.

Lại không phải tên tôi.

Mà là:

“Trần Hạo!”

“Thằng khốn kiếp! Mày muốn hại chết tao sao?!”

Tôi không dừng lại.

Cũng không quay đầu.

Tôi đẩy cánh cửa kính của bệnh viện ra.

Rồi bước thẳng ra ngoài.

Không khí bên ngoài vô cùng oi bức.

Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Tôi cảm thấy mình có thể hít thở được rồi.

02

Tôi về nhà.

Về căn nhà mà tôi và Trần Hạo đã chung sống suốt năm năm.

Căn hộ không lớn.

Chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách.

Trên tường vẫn treo ảnh cưới của chúng tôi.

Trong ảnh, cả hai cười hạnh phúc biết bao.

Tôi nhìn chính mình trong bức ảnh ấy.

Cô gái có ánh sáng trong mắt năm nào.

Giờ lại khiến tôi cảm thấy xa lạ.

Tôi bước vào phòng ngủ.

Kéo ngăn tủ thấp nhất của chiếc tủ đầu giường ra.

Bên trong chỉ có một chiếc hộp gỗ màu đỏ sẫm.

Tôi mở hộp.

Thứ nằm bên trong không phải trang sức.

Mà là một cuốn sổ ghi chép dày cộp.

Cùng một xấp sổ tiết kiệm ngân hàng.

Đó là bí mật của tôi.

Từ ngày đầu tiên kết hôn, tôi đã bắt đầu ghi chép từng khoản tiền.

Mỗi đồng thu vào.

Mỗi đồng chi ra.

Đều rõ ràng, chi tiết.

Tôi mở trang đầu tiên.

Ngày tháng ghi từ năm năm trước.

“Thu nhập: Tiền mừng cưới, 36.000 tệ.”

“Chi tiêu: Trần Hạo nói em trai anh ấy lên đại học, thiếu học phí, lấy 20.000 tệ.”

Ngón tay tôi lướt qua dòng chữ ấy.

Nhớ lại ngày hôm đó.

Trần Hạo ôm tôi vào lòng, nói tôi là người vợ tốt nhất thế giới.

Nói sau này nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, để tôi sống thật hạnh phúc.

Tôi đã tin.

Tôi tiếp tục lật sang những trang sau.

Năm đầu tiên.

“Chi tiêu: Trần Hạo muốn đổi máy tính tốt hơn để làm thiết kế, 12.000 tệ.”

“Chi tiêu: Sinh nhật bố chồng, mua vòng tay vàng, 6.000 tệ.”

“Thu nhập của tôi: Lương và dạy thêm cuối tuần, tổng cộng 87.000 tệ.”

“Thu nhập của Trần Hạo: 45.000 tệ.”

Năm đó, lúc giao mùa tôi chỉ mua hai chiếc áo thun giảm giá.

Trần Hạo nói tôi mặc gì cũng đẹp.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử