Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Năm thứ hai.

“Chi tiêu: Trần Hạo nói nhà cũ của bố mẹ ở quê cần sửa chữa, gửi về 30.000 tệ.”

“Chi tiêu: Trần Hạo bảo áp lực công việc quá lớn, mua máy chơi game đời mới nhất, 8.000 tệ.”

“Thu nhập của tôi: Lương tăng, cộng thêm việc làm thêm, 110.000 tệ.”

“Thu nhập của Trần Hạo: 50.000 tệ.”

Năm đó, mỹ phẩm dưỡng da của tôi từ hàng cao cấp đổi thành những sản phẩm giá rẻ.

Trần Hạo véo má tôi cười:

“Vợ à, em để mặt mộc là đẹp nhất. Vẻ đẹp tự nhiên mới đáng quý.”

Lúc nói câu đó.

Ánh mắt anh ta lại đang dán lên nữ minh tinh trên tivi.

Năm thứ ba.

“Chi tiêu: Con của chị chồng đi học, nói cần quà cáp, lấy từ tôi 10.000 tệ.”

“Chi tiêu: Trần Hạo đổi điện thoại mới, 11.000 tệ.”

“Thu nhập của tôi: 130.000 tệ.”

“Thu nhập của Trần Hạo: 52.000 tệ.”

Năm đó, màn hình điện thoại của tôi bị vỡ.

Tôi muốn đổi chiếc mới.

Trần Hạo nói:

“Vẫn dùng được mà, đừng đổi nữa. Tiết kiệm chút đi, sau này còn nhiều chỗ phải dùng tiền.”

Tôi nhìn chiếc iPhone mới tinh trong tay anh ta.

Không nói gì.

Năm thứ tư.

“Chi tiêu: Bố chồng nhập viện vì cao huyết áp, 15.000 tệ.”

“Chi tiêu: Trần Hạo nói cần mở rộng quan hệ, mời khách ăn uống, hát karaoke, một tháng tiêu hết 20.000 tệ.”

“Thu nhập của tôi: Nhận thêm việc ngoài, cả năm 150.000 tệ.”

“Thu nhập của Trần Hạo: 55.000 tệ.”

Năm đó.

Mỗi ngày tôi chỉ ngủ năm tiếng.

Trần Hạo lại chê trên người tôi lúc nào cũng có mùi dầu mỡ thức ăn.

Anh ta nói:

“Em không thể học người ta chăm chút bản thân một chút à?”

Tôi hỏi:

“Nếu em không nấu cơm, chúng ta ăn gì?”

Anh ta im lặng.

Sau đó sầm mặt đóng cửa phòng làm việc rồi vào chơi game.

Năm thứ năm.

Chính là năm nay.

“Chi tiêu: Bố chồng phát hiện bệnh tim, cần phẫu thuật.”

“Mục tiêu tiết kiệm: 400.000 tệ.”

Vì mục tiêu đó.

Tôi bỏ công việc dạy thêm.

Chuyển sang một vị trí thiết kế có lương cao hơn nhưng cũng vất vả hơn.

Mỗi ngày tăng ca tới tận đêm khuya.

Về nhà vẫn phải nấu cơm, giặt giũ cho anh ta.

Anh ta bắt đầu thường xuyên không về nhà.

Nói công ty bận.

Dự án gấp.

Tôi tin.

Thậm chí còn thương anh ta.

Cảm thấy vì gia đình này, anh ta cũng chẳng dễ dàng gì.

Bây giờ nghĩ lại.

Đúng là một trò cười.

Tôi lật từng trang sổ.

Cuốn sổ rất dày.

Ghi lại trọn vẹn năm năm thanh xuân của tôi.

Ghi lại quá trình tôi biến từ một cô gái rạng rỡ đầy sức sống.

Thành “mụ đàn bà thực dụng, nhan sắc tàn phai” trong miệng anh ta.

Mỗi khoản tiền.

Đều như một vết sẹo.

Khắc sâu trong tim tôi.

Tôi cầm xấp sổ tiết kiệm bên cạnh.

Tổng cộng 400.321 tệ.

Không thừa một xu.

Cũng không thiếu một xu.

Trùng khớp hoàn toàn với con số tôi vừa nghe ở quầy thu phí bệnh viện.

Đó là số tiền tôi tích góp từng đồng một.

Là cái giá của vô số đêm thức trắng.

Là những bộ quần áo rẻ tiền và những món mỹ phẩm tôi không dám mua.

Tôi từng nghĩ.

Đó là khoản tiền cứu mạng của gia đình.

Là tương lai của chúng tôi.

Thế nhưng giờ đây.

Trần Hạo lại nói với tôi rằng.

Anh ta không cần tôi nữa.

Anh ta muốn đi bảo vệ nữ thần của mình.

Tôi khép cuốn sổ lại.

“Rầm!”

Âm thanh vang lên như một cái tát.

Tát vào năm năm tuổi trẻ đã qua.

Cũng tát vào chính bản thân ngu ngốc của tôi.

Tôi nhìn người phụ nữ trong gương.

Làn da vàng vọt.

Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.

Mái tóc được buộc qua loa bằng một sợi dây chun.

Trên người là bộ đồ mặc ở nhà chỉ đáng vài chục tệ.

Đó chính là “mụ đàn bà nhan sắc tàn phai” mà anh ta nói.

Tôi đã vì gia đình này mà trở thành như vậy.

Thế nhưng anh ta lại ghét bỏ tôi.

Tôi bật cười.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Nước mắt bất ngờ rơi xuống.

Không phải vì đau lòng.

Mà vì thấy quá nực cười.

Hóa ra thứ tôi nuôi dưỡng suốt những năm qua không phải một mái ấm.

Mà là ba đứa trẻ khổng lồ không bao giờ trưởng thành.

Một người chồng ích kỷ.

Một ông bố chồng tham lam.

Và một bà chị chồng chưa từng gặp mặt, nhưng vẫn luôn tiêu tiền của tôi.

Tôi lau nước mắt.

Mở tủ quần áo ra.

Bên trong gần như toàn là đồ của Trần Hạo.

Vest hàng hiệu.

Giày thể thao phiên bản giới hạn.

Áo thun thương hiệu đắt tiền.

Được treo ngay ngắn chỉnh tề.

Còn quần áo của tôi.

Chỉ có vài bộ ít ỏi co ro trong góc tủ.

Tôi lấy ra hai chiếc vali lớn nhất.

Bắt đầu nhét đồ của anh ta vào bên trong.

Vest.

Không cần gấp nữa.

Giày.

Không cần ghép đôi nữa.

Những đĩa game mà anh ta quý như báu vật.

Đồng hồ.

Khuy măng sét.

Tất cả.

Tôi đều quét sạch vào vali.

Như đang dọn rác vậy.

03

Tôi mất gần hai tiếng mới đóng gói xong toàn bộ đồ đạc của Trần Hạo.

Hai chiếc vali lớn được chất ngay trước cửa.

Trông như hai ngọn núi nhỏ.

Làm xong tất cả, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn nhà.

Căn hộ bỗng trở nên trống trải.

Nhưng cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Tôi định đi tắm.

Tắm sạch hết những xui xẻo và tủi nhục tích tụ suốt năm năm qua.

Tôi cầm chiếc áo vest Trần Hạo tiện tay vứt trên ghế sofa.

Định nhét luôn vào vali.

Đúng lúc đó.

Một vật cứng rơi từ túi áo ra ngoài.

“Cạch.”

Nó rơi xuống sàn phát ra tiếng động khẽ.

Tôi cúi xuống nhặt lên.

Đó là một tờ hóa đơn được gấp lại.

BVLGARI.

Bulgari.

Tôi biết thương hiệu này.

“Sản phẩm: Dây chuyền dòng Divas’ Dream.”

“Giá trị: 52.000 tệ.”

“Ngày mua: Hôm qua.”

Hôm qua.

Trong lúc tôi thức trắng đêm ở công ty để hoàn thành một dự án gấp.

Anh ta nhắn WeChat cho tôi.

Nói tối nay phải tiếp khách.

Không về ăn cơm.

Hóa ra.

Vị khách ấy là nhân viên quầy Bulgari.

Còn dự án của anh ta.

Là mua dây chuyền cho nữ thần của mình.

52.000 tệ.

Bằng gần nửa năm tiền lương của tôi.

Anh ta không hề chớp mắt.

Liền đem tặng cho một người phụ nữ khác.

Còn tôi.

Ngay cả một thỏi son giá 300 tệ cũng không nỡ mua.

Tôi siết chặt tờ hóa đơn.

Đầu ngón tay run lên.

Không phải vì tức giận.

Mà vì lạnh.

Cái lạnh thấm ra từ tận xương tủy.

Tôi vẫn luôn cho rằng.

Chúng tôi chỉ là không có tiền.

Bây giờ mới hiểu.

Người không có tiền.

Chỉ có mình tôi.

Tiền của anh ta.

Đã tiêu cho nơi khác từ lâu rồi.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi bấm nghe.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 2 - Đơn Ly Hôn Giá Bốn Trăm Nghìn | uTruyện